Thục đỏ mặt đập vào vai Cúc Hương:
- Nói bậy nè!
- Trúng chóc chứ bậy gì! - Cúc Hương tiếp tục trêu - Chỉ những người
thuộc hệ PAL như tao hoặc hệ SECAM như con Xuyến mới "khỏe-mạnh-mẽ"
được! Còn những người thuộc hệ NTSC như mày, Hoàng Hòa, Phán củi,
Phong Khê thì không "ốm-yếu-ớt" cũng "sầu-muộn-phiền", đố có mà tươi
tỉnh lên được!
Xuyến lườm Cúc Hương:
- Thôi, đừng có giả bộ ba hoa vung vít rồi quên mấy thanh kẹo đi!
Chocolat đâu, chia cho mỗi đứa một cây coi!
Cúc Hương nhăn nhó chìa mấy thanh kẹo ra:
- Kẹo đây nè! Mày làm như ai cũng tham ăn như mày không bằng!
Thục cầm lấy thanh kẹo trên tay Cúc Hương một cách hững hờ. Chẳng
hiểu sao Thục cảm thấy buồn buồn về lá thư của Phong Khê. Anh chẳng tỏ
một thái độ gì về chuyện Phán làm thơ tặng Thục, không châm chọc cũng
không hờn dỗi, nhưng trong những lời lẽ bình thản kia, Thục tưởng như mình
đọc thấu những trách móc lặng thầm giấu kín trong đó. Phong Khê còn bày tỏ
sự thán phục một cách khó hiểu. Tại sao lại thán phục? Anh thán phục ai,
Thục hay là Phán củi? Phải chăng đó là một cách nói cay đắng? Thục tự hỏi
và không sao trả lời được. Đã mấy lần, Thục định nhờ Xuyến và Cúc Hương
"giải đáp tâm tình" nhưng rốt cuộc lại ngại ngùng không dám hỏi. Nó biết
Xuyến và Cúc Hương chỉ xem tất cả những chuyện đang xảy ra như một trò
đùa không hơn không kém. Nhưng riêng Thục, câu chuyện về anh chàng
Phong Khê cứ bắt nó vẩn vơ nghĩ ngợi và không hiểu sao những lúc nghĩ đến
anh, nó lại cảm thấy bâng khuâng xa vắng, mặc dù cho đến tận giờ phút này,