Thục đọc xong lá thư, thở dài lẩm bẩm:
- Hóa ra anh chàng này cũng ham học gớm!
Cúc Hương gật gù:
- "Vui duyên mới không quên nhiệm vụ" mà!
Xuyến tặc lưỡi:
- Chưa chắc đó đã là lý do chính!
- Sao mày biết? - Thục tròn mắt.
- Sao lại không biết! - Xuyến nhếch mép vẻ từng trải - Tao còn lạ gì tâm
lý của tụi con trai! Hắn thấy Phán củi làm thơ tán tỉnh mày nên đâm ra sầu
đời muốn "nghỉ ngơi" một thời gian để... băng bó vết thương lòng. Chính vì
vậy mà hắn đòi "tạm biệt" chứ chẳng phải bận ôn thi gì sất!
Thục chưa kịp nói gì, Cúc Hương đã vội vàng phụ họa:
- Con Xuyến nói đúng! Bài thơ của Phán củi không khác nào một nhát
kéo cắt đứt ngang "con đường tình ta đi" của hắn. Hắn cần phải có thời gian
để hàn gắn lại vết thương... chiến tranh!
- Tao không tin! - Thục lắc đầu - Tụi mày chỉ toàn nghĩ xấu cho người ta!
Biết đâu anh ta ốm chưa khỏi! Trong thư anh ta chẳng nói anh ta ốm mấy bữa
nay là gì!
- Chỉ có những đứa khờ khạo như mày mới đi tin những chuyện vớ vẩn
đó! - Cúc Hương hừ mũi - Hắn chẳng bệnh hoạn gì sất, chỉ ốm tương tư thôi!
Người ta bảo "yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu" mà! - Rồi nhìn Thục, Cúc
Hương cười cười - Tao thấy mày lúc này cũng bắt đầu "yếu yếu" rồi đó!