Không quan tâm đến vẻ giận dỗi của Cúc Hương, Thục mơ màng hỏi:
- Chẳng biết lần này anh ta có hồi âm cho tụi mình không?
Cúc Hương càng điên tiết:
- Hồi âm hay không, kệ xác hắn! Lần này mà hắn còn im hơi lặng tiếng,
tụi mình nhất định "xù đẹp" luôn, không có năn nỉ ỉ ôi gì nữa hết! Thật tao
chưa thấy ai "vô tình bất nghĩa"như "thằng cha" này!
Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện phải viết thư xin lỗi, Cúc Hương lại mạt sát
Phong Khê không tiếc lời. Điệu bộ của nó hung hăng hệt một con gà chọi.
Nhưng qua hai ngày sau, khi trong ngăn bàn của Thục xuất hiện lá thư hồi âm
của Phong Khê kèm theo ba thỏi chocolat, cũng chính Cúc Hương là người
đầu tiên ca ngợi Phong Khê lên tận mây xanh:
- Thật tao chưa thấy ai ăn ở có tình có nghĩa như anh chàng này! Người
"dễ thương" như vậy đúng là nằm mơ cũng không thấy nổi! - Rồi nó quay
sang thục, chép miệng - Con Thục này thiệt tốt phước!
Thục "xí" một tiếng:
- Bữa trước mày rủa anh ta tối mày tối mặt, bữa nay thấy có ăn, lại trở
giọng tâng bốc, thật chẳng biết mắc cỡ chút nào!
Cúc Hương nhướng mắt:
- Mày đừng có bôi bác bạn bè! Tao khen hắn là khen sự thông minh của
hắn chứ đâu phải vì mấy thanh chocolat "hối lộ" kia!
- Khen sự thông minh? - Thục ngạc nhiên.
- Chứ sao! - Cúc Hương cười hì hì - Vừa rồi mình viết thư bảo với hắn là
mình chơi với bạn vì quý bạn chứ không phải vì ham ăn, hắn biết ngay là