BỒ CÂU KHÔNG ĐƯA THƯ
Nguyễn Nhật Ánh
www.dtv-ebook.com
Chương 6:
Thục sè sẹ đặt bài thơ Phán vừa sáng tác vào trong ngăn bàn. Nó thận
trọng đến mức tưởng như mảnh giấy nhỏ kia có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Trong bài thơ đó, bọn Thục đã ngỏ lời xin lỗi Phong Khê, rằng những lời lẽ
quá đáng trong lá thư trước chỉ là sự bỡn cợt, chẳng cần để tâm làm gì cho
mệt, và cho rằng bọn Thục chơi với bạn là do quý mến chứ không phải vì...
ham ăn, mong Phong Khê đừng hiểu lầm mà mang tội với... trời đất!
Khi nghe yêu cầu của Xuyến về "bài thơ cấp cứu", Phán không giấu được
nụ cười chế nhạo. Cúc Hương nhác thấy, liền trừng mắt:
- Bạn cười cái gì vậy? Chọc quê tụi này hả?
- Tui đâu dám!
Phán đáp với vẻ hiền lành nhưng Cúc Hương vẫn cảm thấy nhột nhạt.
Mặc dù Phán không nói ra nhưng chắc anh đang cười thầm trong bụng! Cúc
Hương nghĩ vậy và tự dưng nó cảm thấy bực mình. Nó bực Xuyến, bực Thục
và bực cả chính nó. Tự nhiên viết thư chọc ghẹo người ta đã đời bây giờ nhún
mình xin người ta... tha lỗi, thật chẳng giống ai! Nhưng sự thể đã đến nước
này, quả chẳng còn cách nào khác. Nhất là con Thục, từ ngày anh chàng
Phong Khê rút lui không kèn không trống, mặt mày nó buồn thiu đến tội.
Bụng ấm ức sẵn, giờ lại thấy Thục cứ lúi húi với mẩu giấy trong ngăn bàn,
Cúc Hương đâm xẳng giọng:
- Liệng đại nó vô trong đó! Mày làm gì rụt rụt rè rè cả buổi vậy!