- Chuyện thứ ba là nhờ bạn làm tiếp một bài thơ gửi cho anh chàng Phong
Khê. Hôm trước bạn viết cách sao mà anh ta trốn luôn, không cung cấp thực
phẩm cho tụi này nữa. Bây giờ bạn phải có bổn phận làm một bài thơ "dụ dỗ"
anh ta quay về với... con Thục!
- Bài thơ trước đâu phải do tui nghĩ ra! - Phán chép miệng phân trần - Tui
viết theo ý Cúc Hương chứ bộ!
Nghe Phán quy trách nhiệm cho mình, Cúc Hương nghinh mặt:
- Thì dĩ nhiên là viết theo ý tui rồi! Chứ để bạn viết theo ý bạn thì bạn đâu
có thèm làm thơ gửi cho anh chàng Phong Khê! Bạn chỉ khoái làm thơ cho
"cô em hiền thục" của bạn thôi!
Bị Cúc Hương điểm ngay "yếu huyệt", Phán đành ngậm tăm, không dám
hó hé nửa tiếng. Thấy vậy, Xuyến cười cười:
- Viết theo ý ai cũng vậy thôi! Chuyện đã lỡ rồi, bây giờ bạn phải "ra tay
tế độ" cho tụi này, làm ngay một bài thơ "cấp cứu"...