Thục chưa kịp lên tiếng, Xuyến đã hắng giọng:
- Hắn đẹp trai hay xấu trai, ngày mai tụi mình sẽ biết!
- Ngày mai sẽ biết? - Cúc Hương tròn mắt ngó Xuyến.
- Chứ gì nữa! Hôm trước tụi mình đã quyết định sẽ truy lùng thủ phạm
ngay sau khi thi xong, mày không nhớ sao?
- À, à, nhớ! - Mắt Cúc Hương sáng lên.
Xuyến thủng thẳng:
- Và sáng mai, mày có nhiệm vụ phải nhận dạng cho được tay Phong Khê
bí hiểm này!
- Tao? - Cúc Hương chưng hửng.
- Chứ còn ai vô đây! Hôm trước đã phân công rồi!
- Sao không phải là con Thục? Nó phải tự... đi tìm "người tình không chân
dung" của nó chứ?
Xuyến lắc đầu:
- Con Thục yếu bóng vía! Nếu sai nó đi, nó sẽ xỉu trước khi kịp nhìn thấy
"thần tượng" của nó!
Cúc Hương vẫn chưa yên tâm:
- Tao đi một mình?
- Ừ, một mình.
- Sao không đi cả bọn?