dẫn nó đi đãi một chầu bánh cuốn gọi là đưa tiễn người... ra trận.
- Nhớ đừng để hắn trông thấy mày nghen! - Xuyến dặn.
- Dĩ nhiên rồi! - Cúc Hương vừa hít hà vừa đáp - Tao sẽ theo dõi "kẻ địch"
từ trong... bóng tối!
- Cũng đừng... tỏ tình với hắn, nhớ đấy! Đó là "tài sản" của con Thục chứ
không phải của mày.
- Yên chí! Tao không hỏi xin trái tim của hắn đâu. Tao chỉ hỏi xin mấy
trái xoài thôi.
Mặc cho Xuyến và Cúc Hương tán phét, Thục ngồi im lặng lẽ cười. Nó
chỉ mong sao chóng đến buổi chiều để nghe Cúc Hương mô tả về anh chàng
Phong Khê quỷ quái kia.
Ăn uống xong, ba cô gái chia tay. Xuyến và Thục quay về nhà, còn Cúc
Hương vội vã đến trường.
Bao giờ có dịp đến trường vào buổi sáng, Cúc Hương cũng cảm thấy cảnh
vật và không khí chung quanh khác hẳn với buổi chiều. Chim hót trên cành
phượng ngoài sân nghe vui tai hơn. Buổi chiều tiếng chim biếng nhác, rời rạc
và uể oải. Trên các mái ngói và hành lang, những tia nắng mai ấm áp và mượt
mà, không chói chang và oi nồng như nắng chiều bỏng rát.
Nhưng Cúc Hương không để ý đến cảnh vật nhiều. Ngồi trong văn phòng
cộng điểm mà mắt nó cứ hau háu nhìn về phía lớp học của mình, lúc này là
"lãnh thổ" của tụi 11A3. Nó đang cố tưởng tượng mặt mày, dáng điệu của
Phong Khê mà lát nữa đây nó có nhiệm vụ phải "lột mặt nạ". Nghĩ đến cảnh
Phong Khê ngồi ba hoa vung vít trong lớp, không hay có kẻ đứng đằng sau
đang giương "kính chiếu yêu" săm soi, Cúc Hương không khỏi bật cười khoái
trá.