đồng thời trong đầu nó vang lên tiếng cười đắc thắng "Phong Khê ơi hỡi
Phong Khê, phen này ngươi đừng hòng...". Nhưng khi ánh mắt nó dừng lại ở
chỗ ngồi quen thuộc và kịp nhìn thấy nhân vật mà nó, cũng như Xuyến và
Thục đang "truy nã", Cúc Hương bỗng há hốc miệng, người ngây đơ như bị
ai điểm trúng yếu huyệt.