- Sáng mai không được - Cúc Hương tặc lưỡi - Sáng mai tao phải đi với
ba tao về Thủ Đức thăm bà ngoại.
- Vậy thì sáng mốt! - Xuyến khịt mũi - Tụi nó như cá nằm trên thớt, chạy
đi đâu mà lo.
Rồi Xuyến quay sang Thục, nháy nháy mắt:
- Lần này tụi tao sẽ để dành cho mày con cá Phong Khê. Mày tha hồ "làm
gỏi" nó cho bõ những ngày tương tư hão.
Thục chẳng biết nói sao, đành toét miệng cười.
Nhưng kế hoạch truy lùng con nhãi Phong Khê chưa kịp thực hiện thì
ngay chiều hôm đó, khi tiết học cuối cùng chấm dứt, lúc chen nhau ra cửa,
Hoàng Hòa đã vội vã giúi vào tay Thục một phong thư.
Hành động của Hoàng Hòa quá đột ngột, và sau khi giúi lá thư vào tay
Thục, anh nhanh chóng lẩn vào đám đông khiến Thục chưa kịp phản ứng đã
không thấy anh đâu. Nó cứ đứng lơ ngơ giữa cửa lớp, không biết phải làm gì
với phong thư trên tay.
Xuyến và Cúc Hương xuống khỏi bậc tam cấp hành lang, không thấy
Thục đâu liền quay lại dáo dác tìm.
Bắt gặp Thục đang đứng ngẩn ngơ như người mất hồn, Xuyến ngạc nhiên
hỏi:
- Mày làm sao vậy? Trúng gió hả?
Rồi chợt thấy phong thư trên tay Thục, Xuyến bật kêu:
- Thư gì vậy? Của Phong Khê gửi phải không?