- Không. Của Hoàng Hòa! - Thục đáp khẽ, giọng vẫn chưa lấy lại bình
tĩnh. Và nó chìa phong thư cho Xuyến.
Cúc Hương lập tức xích sát lại, tò mò xem Xuyến đang thận trọng bóc bì
thư.
Một lát, Xuyến lôi ra từ trong bì thư một tấm thiệp in hình hoa hồng. Cúc
Hương "ồ" lên một tiếng:
- Rồi, rồi! Sắp sinh chuyện tùm lum tà la rồi! "Hoa hồng đến đâu, móc câu
đến đó", phen này con Thục có chạy đằng trời!
Xuyến phe phẩy tấm thiệp trên tay, cất giọng eo éo:
- Who s able, who s able, who s able to love serious... Nhưng Xuyến chưa
kịp hát xong câu cuối của bản "Triệu đóa hoa hồng", Cúc Hương đã chặn
ngang. Nó trỏ vào tấm thiệp đang vung vẩy trên tay Xuyến, giọng sửng sốt:
- Mày lật tấm thiệp lại coi! Hình như có hàng chữ phía sau kìa!
Phát hiện của Cúc Hương khiến Xuyến và Thục giật thót. Xuyến vội vã lật
tấm thiệp lại. Một hàng chữ đập vào mắt nó: "Chiều thứ bảy này, mời Thục đi
xem vở kịch "Tình nghệ sĩ" ở nhà hát Hòa Bình. Mình sẽ đứng đợi Thục
trước cổng nhà hát lúc 7g30. Rất mong Thục nhận lời."
Xem xong, Xuyến và Thục chưa kịp nói gì, Cúc Hương đã "xì" một tiếng:
- Nhóm mình ba đứa mà hắn chỉ mời có mỗi mình con Thục! Thật chưa
thấy ai bất lịch sự như tên này.
Xuyến tỏ vẻ hiểu biết:
- Đi xem kịch chỉ là chuyện phụ. Cái chính là hắn muốn nói chuyện riêng
với con Thục. Vì vậy hắn không dám rủ thêm tao và mày.