- Có nhiều lý do! - Xuyến chậm rãi đáp - Thứ nhất, đây là vở "Tình nghệ
sĩ" chứ không phải "Tình học trò", chẳng liên can gì đến mày! Thứ hai, vở
kịch diễn ra ở nhà hát Hòa Bình chứ không phải ở nhà hát... Chiến Tranh, sẽ
không có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng của mày. Thứ ba, lý do này
mới thật là quan trọng...
Nói đến đây, Xuyến cố ý ngập ngừng để Thục phải sốt ruột. Quả vậy, thấy
Xuyến đột nhiên ngưng bặt, Thục không nén được tò mò:
- Lý do thứ ba là gì?
Xuyến gật gù, tinh quái:
- Đó là mày phải tìm hiểu xem bọn con trai khi tỏ tình với con gái tụi
mình, chúng nói nhăng nói cuội những gì, rồi sau đó về... kể lại cho tao với
con Cúc Hương nghe!
- Chi vậy? - Thục ngạc nhiên.
- Sao lại "chi vậy"? - Xuyến hắng giọng - Tụi mình cần phải biết tâm lý
của bọn con trai để sau này có "vũ khí" mà "đối phó với đời" chứ!
Thục vẫn ngây ngô:
- Vậy sao mày với con Cúc Hương không tự tìm hiểu lấy mà phải nhờ đến
tao?
- Tự tìm hiểu thế quái nào được! - Xuyến nhăn nhó - Hùng quăn của con
Cúc Hương thì tếch về Bến Tre tự đời kiếp nào rồi! Còn tao thì chẳng thằng
nhãi nào dám rớ vào. Chúng sợ tao xơi tái như xơi... bò nhúng dấm. Chỉ có
mày là có cơ hội, không nên để vuột mất...
Thuyết một tràng, thấy Thục vẫn còn ngần ngừ, Xuyến liền nghiêm mặt: