- Mày nên nhớ đây không phải là chuyện tình cảm riêng tư mà là một... sứ
mệnh! Cũng giống như con Cúc Hương có nhiệm vụ theo dõi tên Phong Khê
vậy
Trước những lời lẽ hùng hồn của Xuyến, Thục chỉ biết phản ứng một cách
yếu ớt:
- Nhưng mà... tao sợ quá!
Cúc Hương trấn an:
- Đừng sợ! Cứ mạnh dạn lên! Chắc chắn hắn sẽ thầm thì bên tai mày "Anh
yêu em". Lúc ấy, mày trả đũa lại liền "Em cũng yêu anh lắm lắm". Tao bảo
đảm hắn sẽ xỉu ngay trong rạp.
Trong khi Xuyến bụm miệng cười thì Thục phát mạnh vào vai Cúc
Hương:
- Con quỷ này! Mày lúc nào cũng giỏi tài xúi bậy!
- Hắn sẽ không nói "Anh yêu em" đâu. Ba chữ đó xưa rồi! - Xuyến cười
cười, chen vào - Hắn sẽ tỏ tình bằng cách giúi vào tay mày một... gói kẹo dừa
và dịu dàng bảo "Đây là tình cảm của anh dành cho em. Nó ngọt ngào y như
lòng anh vậy".
Thục trố mắt, thật thà:
- Vậy tao có nên lấy không?
- Ngu sao không lấy! - Cúc Hương kêu lên - Lấy đem về cho tụi tao. Rồi
hôm sau gặp hắn, mày cứ mở miệng hỏi xin một "gói tình cảm" khác, bảo là
"gói tình cảm" hôm trước nó "ngọt ngào" quá nên mày xực hết trọi rồi!
- Không nên nghe lời một đứa có tâm hồn ăn uống như con Cúc Hương! -