1
T
ất cả đều ổn, cho đến ngày hôm qua.
Không nhất thiết là tất cả đều phải ổn, chỉ cần đứa trẻ hồi phục là đủ
rồi. Lâu lắm rồi anh mới thật sự cảm nhận được một cách rõ ràng là
mình đang sống. Anh đã cảm ơn ngày hôm nay, và đón nhận ngày mai
đầy hy vọng với một niềm cảm kích ngập tràn, và anh có cảm giác như
mối bất hòa dai dẳng giữa anh với thế gian bỗng chốc được hóa giải.
Anh đã tin rằng một ngày không xa đứa trẻ sẽ lại có thể tới trường.
Không cần phải quay trở lại Seoul. Cứ nghĩ đến việc đứa trẻ chuyển
đến học ở trường cấp Một Jeong Seon, rồi anh ngồi dưới bóng cây anh
đào Yoshino ở một góc sân vận động, chờ đứa trẻ tan học, anh lại khẽ
cười một mình.
Nếu bắt đầu nối lại công việc biên dịch thì anh sẽ không phải lo
lắng gì về việc nuôi nấng đứa trẻ cả. Thậm chí anh còn có thể kiếm
được nhiều tiền, dư dả cho cả hai sống thoải mái. Đột nhiên anh có ý
nghĩ biết đâu anh còn tiếp tục làm thơ được nữa ấy chứ.
Anh và đứa trẻ sẽ trở thành hai cha con hạnh phúc nhất trên thế
gian. Những ngày tháng như một cảnh tượng trong cuốn truyện thiếu
nhi được mở ra xem dưới ánh nắng ngập tràn của mùa thu, những
ngày tháng không lo âu, không buồn phiền, cũng chẳng tiếc nuối đang
đến rất gần.
Liệu có phải tất cả chỉ là nhầm lẫn? Là ảo tưởng trong giây lát, là
ánh sáng chói lòa cuối cùng của ngọn nến, là lời tự kỷ ám thị ngạo
mạn rằng chỉ cần có hy vọng con người ta sẽ không chết, hay sự an ủi