rẻ rúng hoặc chút thương hại sau cùng mà đấng nắm giữ số phận ném
cho anh?
Anh đứng tựa lưng vào tường rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa
khép chặt của phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc này là sau khi anh đưa
đứa trẻ vào phòng cấp cứu rồi chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt,
trong cái bệnh viện mà anh đã thề rằng sẽ không bao giờ đến nữa.
Họ đã rời bệnh viện được đúng ba mươi sáu ngày. Chỉ từng ấy ngày.
Chỉ mới có vậy, có vậy thôi...
Cho đến tận buổi sáng ngày hôm qua, đứa trẻ vẫn còn đang cặm cụi
đẽo gọt mấy miếng gỗ. Đó là bức tượng Chúa Jesus dang hai tay vẫn
còn dang dở. Còn tận sáu tập Bảy viên ngọc rồng vẫn chưa đọc xong.
Không biết được liệu cuối cùng, đứa trẻ có thể hoàn thành bức tượng
Chúa Jesus, hay đọc đến tập cuối bộ truyện này không nữa.
Từ buổi tối ngày hôm qua, đứa trẻ bắt đầu có những dấu hiệu bất
thường.
Điều đó xảy ra thật đột ngột. Như một vị khách viếng thăm bất ngờ
gõ cửa mà chẳng hề báo trước. Cứ như thể việc chuẩn bị trước tinh
thần là thừa thãi, chẳng liên quan, và đứa trẻ cứ thế rơi xuống địa
ngục.
Mọi ngày đứa trẻ luôn đứng chờ sẵn trước cửa liếp đợi anh xuống
núi, nhưng hôm qua lúc anh về nó đã ngủ thiếp đi rồi. Anh đánh thức
đứa trẻ dậy rồi cho nó ăn cháo nấm. Nhưng khác với bình thường, đứa
trẻ không ăn được hết. Nó kêu đau đầu vì ban ngày ngủ nhiều quá.
Thế mà vừa ăn xong đứa trẻ đã lại chìm ngay vào giấc ngủ.
Anh thử sờ trán đứa trẻ thì thấy nóng hầm hập. Hay nó bị cảm cúm
nhỉ? Dù chỉ là cảm xoàng thôi thì cũng đáng lo. Vì cảm cúm có thể
dẫn đến viêm phổi, rồi viêm phổi có khả năng dẫn đến suy hô hấp.
Nhưng dù thế anh vẫn tha thiết hy vọng đó chỉ là cảm cúm. Chí ít thì
cảm cúm cũng không phải là trường hợp xấu nhất.
Anh sờ vào dái tai của đứa trẻ bằng bàn tay run lập cập không sao
làm chủ được. Hạch bạch huyết hôm qua vẫn còn bình thường mà nay