một người sống một cuộc đời rồi đột ngột rời bỏ thế gian như cơn gió
thoảng qua.
Sự cười chê hay lòng thương cảm gượng gạo của thế gian dành cho
một đứa trẻ không cha, tôi đã quen dần từ những năm tháng tuổi thơ.
Biết đâu chính sự cười chê hay lòng thương cảm đó đã dồn nén trong
tôi khao khát về một người cha. Tôi đã chẳng oán giận bố, cũng không
hề nhớ đến bố. Vì thế mà trong một thời gian dài tôi đã không hiểu
được ý nghĩa của người cha, và mặt khác, tôi cũng đã vờ như không
biết. Như thể đó là cách tự bảo vệ mình trước nỗi đau vậy.
Thế rồi tôi lại viết nên một cuốn tiểu thuyết về tình cha ấm áp như
ánh nắng mùa xuân. Nó xuất phát từ cảm xúc khi được làm cha của
một đứa trẻ, và mong muốn có thể đặt lên bàn một cuốn sách thay cho
lời hứa rằng nhất định sẽ trở thành một người cha tốt.
Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Viện trưởng Choi Kwang Won,
Bệnh viện Y học Gia đình Ansan, người đã giúp đỡ tôi từ những giây
phút bắt đầu đến tận khi hoàn thành cuốn sách này.
Trên một hòn đảo trơ trọi giữa mùa đông,
Cho chang-In