Tái bút
T
ôi có một người bạn thân quen đã lâu. Đó là một người bạn có
con bị mắc bệnh nan y.
Người bạn đó chẳng hề kêu ca về nỗi đau, cũng chẳng hề oán thán.
Đứa trẻ thế nào rồi? Trước câu hỏi của tôi, anh chỉ khẽ cười và nói. Nó
đang khỏe dần lên. Tuy nhiên, đó không phải là căn bệnh có thể dễ
dàng khỏe dần lên. Không, thời gian càng trôi qua, nó càng trở nên tồi
tệ hơn chứ.
Thỉnh thoảng gặp nhau, chúng tôi lại cùng nhau uống rượu soju, và
một ngày nọ, duy chỉ có một lần, người bạn đã nói với tôi:
“Anh có biết hy vọng của tôi là gì không? Đó là giá như tôi có thể
gánh bớt phần nào thay nó. Nhưng mà, tôi lại chẳng thể làm gì cho nó.
Điều đó thật khó có thể chịu đựng được.”
Điều đó thật khó có thể chịu đựng được...
Câu nói của người bạn là lý do khiến tôi nặng lòng viết nên cuốn
tiểu thuyết này. Đôi lúc trong lúc viết câu chuyện này, mỗi khi nghĩ
đến nỗi đau đớn mà người bạn phải chịu đựng, tôi lại thở dài, và đã có
những lúc tôi gập bản thảo lại suốt một thời gian dài. Nhưng tôi muốn
viết ra câu chuyện này, để niềm hy vọng da diết của bạn tôi không bị
hoài phí đến tận giây phút cuối cùng.
Tôi đã mất bố từ khi còn bé. Khi đó tôi sáu tuổi.
Sáu tuổi là thời điểm mà cuộc sống còn quá mới mẻ với tôi, ngay
đến cả ký ức về bố giờ cũng mịt mờ. Tôi không còn nhớ rõ khuôn mặt
bố. Bố là người đã rời đi như chiếc lá úa trong cơn gió heo may. Là