cũng không có Lego, và chủ nhân của bộ Lego là Seong Ho cơ mà.
Nhưng lúc nãy Seong Ho đã ném veo thuyền trưởng một mắt vào đầu
tôi làm tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.
Tôi đã quyết tâm sẽ không chơi với Seong Ho nữa rồi đấy chứ.
Nhưng rõ ràng là cũng chẳng được lâu. Vì tôi từng quyết tâm như thế
một hai lần rồi mà. Trong phòng bệnh của chúng tôi, ngoài Seong Ho
ra thì tôi không có đối tượng nào khác để kết bạn cả. Ở cạnh giường
tôi có một đứa bé khoảng hai tuổi, và ở cạnh Seong Ho thì có một chị
học cấp hai tính tình hết sức lạnh lùng mới nhập viện cách đây hai
ngày.
“Daum à, cháu ăn dưa hấu đi.”
Mẹ của Seong Ho mang đến một cái đĩa đựng hai miếng dưa hấu.
Đáng ra nên cảm ơn cô. Nhưng tôi chỉ mím chặt môi, tay vẫn mân mê
sờ lên đầu, chỗ vừa bị Seong Ho ném trúng.
“Vì Seong Ho đang xạ trị nên mới thế đấy. Daum hãy hiểu cho
Seong Ho nhé.”
Tôi cũng đã từng xạ trị rồi mà.
Lúc đó vì phải đeo dây an toàn ở mắt cá chân, đầu gối, lưng, cánh
tay, ngực rồi đến cả trán nữa, nên đột nhiên tôi như thể trở thành con
rô bốt bị hỏng ấy. Không một ai bên cạnh. Chỉ nhìn thấy ánh sáng của
cái máy phát ra tia xạ trị mà thôi. Thông qua micro, tôi cũng có nghe
thấy tiếng nói của bác sĩ nhưng vẫn rất sợ hãi. Không hiểu vì sao trong
đầu lại xuất hiện nhiều ý nghĩ đến thế, và toàn là những ý nghĩ xấu
thôi.
“Seong Ho có vẻ muốn rủ Daum chơi Lego tiếp kìa...”
“Cháu chán rồi ạ. Lego chán lắm.”
“Thế sao hai đứa không chơi cờ vua đi?”
Với tên ngốc kia ấy ạ? Tôi lặng lẽ lắc đầu. Không thể vì Seong Ho
mà tôi lại làm cho cả mẹ Seong Ho cũng không vui được. Thực ra thì
mẹ của Seong Ho là một người vô cùng tốt mà.