“Phải làm gì để không phải xin lỗi ngay từ đầu chứ. Khi em thất bại
ở lần phỏng vấn đầu tiên, anh đã nói như thế. Khi đó em đã thầm nghĩ.
Rằng anh đừng có mà tỏ vẻ giỏi giang, rồi đến một lúc nào đó anh sẽ
phải xin lỗi em thôi. Nhưng trong suốt thời gian làm việc dưới quyền
anh, em chưa phải nghe câu nói đó một lần nào. Dạo này thì em nghe
quá nhiều... Daum đã hỏi em rằng em sẽ kết hôn với anh à đấy.”
Yeo Jin Hee quay đi, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Chút nắng yếu ớt xế
chiều ôm lấy gương mặt cô, vùng da quanh mắt cô khẽ giần giật.
“Cái thằng nhóc đó có lúc linh tinh thế đấy.”
Anh xin lỗi, định nói thêm câu này nhưng rốt cuộc lại chỉ cười
gượng gạo.
“Anh nghĩ thế nào?”
“…”
“Anh vẫn chưa quên được mẹ của Daum sao? Thật vậy sao? Em
phải chờ đợi thêm bao lâu nữa?”
“Jin Hee à! Anh là người đã thất bại trong hôn nhân mà.”
“Đơn giản chỉ vì thế thôi sao?”
“Em cũng biết mà, anh không có thời gian để ý đến việc khác nữa.”
“Em biết rất rõ trong đầu anh không có gì khác ngoài Daum. Nhưng
nếu Daum được chữa khỏi bệnh thì khi đó anh định thế nào?”
“Em là người tốt... Anh muốn chúng ta là bạn tốt giống như từ trước
đến giờ.”
Đột nhiên anh muốn nói. Rằng nếu như có thể yêu lại một ai đó,
thật sự nếu điều đó có thể xảy ra, thì người đó chính là cô. Nhưng anh
đã lựa chọn im lặng. Cô cũng im lặng hồi lâu. Mỗi người đều đang
chiếm lấy một hòn đảo cho riêng mình, và giữa hai hòn đảo đó là biển
cả mênh mang câm lặng.
Yeo Jin Hee đứng dậy.
“Em hãy chờ đến khi Daum khỏi bệnh, em đã mong rằng anh sẽ nói
như thế... Lúc nãy Daum cũng nói với em, người ta có thể thích con