ta bảo đảm với nàng. Không có hư hại đáng kể đối với cấu trúc cơ bản. Kay
đã làm một công việc tốt khi quyết định mọi chuyện nên họ chỉ cần thuê
một vài toán thợ lành nghề và xây dựng lại trong thời gian ngắn. Thêm điều
nữa là, có một tòa nhà ở Reno, thực sự là một lâu đài, trước kia thuộc về
một “vua” đường sắt, nhưng hiện đang được tháo dỡ để dọn đường cho một
khách sạn hiện đại, và Kay có thể thủ đắc bất kỳ những đồ đạc cố định nào
mà nàng muốn. Một khi Kay thấy nơi này rồi, Hagen nói, nàng sẽ kết thúc
bằng cách nghĩ rằng cuộc hỏa hoạn kia tưởng là rủi lại hóa may. Hagen biết
nàng từng hy vọng sẽ dời nhà vào mùa hè này, vậy nên anh đã nói với chủ
thầu chính, người này dường như nghĩ rằng vẫn còn có khả năng hoàn tất
mọi việc vào ngày Lễ Lao động.
“ Anh nói với ông ấy? Trước khi ông ấy nói với tôi? Hay là anh nói với
tôi?”
“ Ông ta cũng là nhà thầu của tôi. Để xây dựng căn nhà của chúng tôi ở
đó.”
“ Michael có biết không?”
“ Biết chứ.”
Nàng nhíu mày và chống nạnh cả hai tay lên hai bên hông, đứng ở lối
vào cửa chính và không mở miệng mời anh vào. Cho đến hôm nay, nàng đã
nhận ra là nàng chưa có thai.. Vào thời điểm này, đó là một tin vui.
“ Thực ra, tôi chưa nói trực tiếp với anh ấy,” Hagen nói.” Tôi chỉ để lại
tin nhắn.”
“ Với Carmela?”
“Dĩ nhiên là không.” Anh ta nói. “ Tôi biết cô đang nghĩ gì?”