danh tiếng lẫy lừng đã tụ tập để tiễn đưa ông, quả cũng hơi khác thường.
Nhân vật nổi tiếng nhất mà ông ta biết rõ-Johnny Fontane- thì lại không có
mặt. Lại thêm một điều hơi khác thường.
Nick và Charlotte Geraci ngồi ở chiếc ghế dài ngay sau Sal Narducci
Cười ngất, vợ ông ta, và Buddy, con Narducci, làm việc ở trung tâm mua
sắm cùng với Ray Clemenza- giống như khách sạn Lâu Đài Trên Cát, là
một doanh nghiệp hoàn toàn hợp pháp trong đó các phần tử của hai tổ chức
Corleone và Forlanza là những nhà đầu tư hợp pháp. Sal quay lại phía sau,
vươn qua lưng dựa của chiếc ghế để ôm Geraci một hồi lâu, trông chừng
thắm thiết lắm. Thông qua bài thuyết giáo và nhiều lời tán dương, ở mỗi
khoảng lặng, Sal Cười ngất- như một nét đặc trưng trong tính cách của ông
ta- lẩm bẩm lặp lại mấy lời cuối của người phát ngôn. Charlotte chỉ biết sơ
về Clemenza, nhưng bài thuyết giáo về ông cũng làm nàng cảm động.
Sau lễ phụng vụ, Sal Cười ngất quay lại đối mặt vợ chồng Geracis, nước
mắt ràn rụa.” Chết trẻ thế,” ông ta than thở. “ Quả là một bi kịch.”
Nick Geraci gật đầu một cách trang nghiêm như bất kỳ người nào đang
dự lễ tang cũng phải làm thế (mặc dầu trong lòng chàng cười thầm và rủa
lão này khéo vẽ chuyện. Bảy mươi tuổi chết mà còn Chết trẻ thế. Bi kịch.
Nghe phường tuồng quá. Mà không chừng nước mắt của lão này rất có thể
là...nước mắt cá sấu lắm đây. Ai chớ lão này lá mặt lá trái đáng nghi lắm.
Nội cái chuyện lão từng âm mưu cho ta rớt máy bay banh xác
giờ thấy ta vẫn sống nhăn, thế mà lão lại ôm ta thật lâu ra vẻ ‘tình
thương mến thương’ lắm lắm đủ biết lão này gian manh phản trắc khôn
lường rồi. Nhưng nay ta đã biết tỏng tim đen nhà ngươi rồi mà ngươi còn
dở trò, ờ thì ta cũng cứ để cho ngươi tưởng ta ngu si chẳng biết gì đi,
nhưng...hẵng đợi đấy!).