đến, nhưng đó là cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà. Tôi biết anh
sẽ không bao giờ chịu li dị với tôi. Vì thế tôi bảo với anh tôi đã phá thai.
Tôi muốn làm tổn thương anh và tôi đã dùng lời nói dối để làm chuyện đó.
Tôi muốn nhìn thấy cái vẻ biểu cảm kia trên mặt anh, và tôi đã thấy. Tôi
muốn nhìn xem anh sẽ làm gì và anh đã đánh tôi.”
Michael cúi thấp đầu và, rất khẽ khàng, gật đầu.
“ Jules Segal là bác sĩ thường vụ của tôi, Michael à.Anh có thực sự nghĩ
rằng bất kỳ ai, nhất là anh ta một người vốn biết rõ anh là ai cũng như bất
kỳ ai ở Las Vegas, lại có thể đi thực hiện một vụ phá thai trên vợ của một-
một người ở vị thế như anh? Segal sẽ chẳng dám...tôi không biết nói sao...
đốt một điếu thuốc mà không được phép của anh. Không bao giờ, dầu trong
những giấc mộng hoang tưởng nhất của tôi, hay trong những cơn mộng dữ
ghê hồn nhất của tôi, tôi lại nghĩ rằng anh sẽ gửi những tên côn đồ đi thủ
tiêu con người vô can nọ, kẻ vẫn luôn phục tùng anh một phép...”
“ Chúng ta cần đi thôi,” Michael lớn tiếng, ngắt mạch rồi xoay chiều câu
chuyện.” tôi đi đây.” Anh ta quay người đi vào phòng khác.” Mary, Tony,
nào lại đây với bố. Ai muốn đi máy bay nào?”
Mary hét lên: “Con đi! Con đi!” còn Tony chẳng nói gì, nhưng chỉ trong
một lúc hai đứa con nàng đều hôn nàng và từ giã me. Không ai tắt Tivi.
Kay Corleone- một đồng lõa trong vụ giết người trước khi sự việc xảy
ra- đổ người xuống giường.
Nàng không thể trách ai ngoài chính mình. Michael là kẻ sát nhân. Nàng
đã yêu chàng ta không phải bất chấp điều đó mà-như chàng bảo nàng về
những gì chàng đã làm trong chiến tranh- vì chính điều đó. Nàng đã biết, tự
trong thâm tâm mình, rằng chàng đã giết hai người kia trong nhà hàng.
Nàng cũng từng biết về nhiều vụ giết chóc khác, và làm bộ như không biết