khác nàng còn mang hương vị xa lạ và mới mẻ.” Anh yêu em, con thú
hoang dại ạ.”
“ Làm thế nào mà gia đình anh giàu có đến thế?” nàng hỏi.” Sau mỗi gia
tài lớn đều có một tội ác.” Nàng đã đọc câu đó trong một quyển sách của
một trong những nhà văn Pháp mà Kathy đang nghiên cứu. Có lẽ là Balzac.
“ Nhiều lắm chứ không phải có một mà thôi, anh chắc thế,” chàng đế
thêm. Những tay gian xảo quỉ quyệt đó dám làm bất kỳ chuyện gì.”
Những tay gian xảo quỉ quyệt là bố chàng và ông nội chàng. Quả là có
hơi kỳ cục khi nghe bất kỳ ai đó nói về gia đình mình theo kiểu đó.
Nàng ngồi vào trong xe.
Đêm đó họ quần nhau, nhưng tấn kịch buổi chiều hôm đó đã định âm
giai cho cuộc ve vãn tán tỉnh của họ.
Bản tình ca ở cự li xa giữa họ có tính kịch trữ tình sướt mướt
(melodrama) mà những chuyện như vậy tạo ra giữa những người trẻ, được
làm đầy với những bức thư dài cả mười trang giấy, những nghi ngờ len lén
vào hồn ray rức tâm tư và những cuộc gọi đầy nước mắt- ít nhất là như thế
về phần Francesca. Billy than phiền là chàng quá bận ở Harvard nên có ít
thời gian để ăn ngủ và càng ít thời gian hơn để viết thư cho nàng hay nói
chuyện qua điện thoại đường dài. Rồi chàng gửi cho nàng một bưu thiếp,
thay cho mọi thứ, để báo cho nàng biết chàng đã được nhận vào thực tập
nôi trú với một hãng ở New York và sẽ không về nhà ở Nam Florida vào
mùa hè năm ấy. Nàng mượn chiếc Volkwagen của cô bạn cùng phòng Suzy
và lái suốt đêm đến Cambridge để đích thân giải quyết dứt điểm toàn bộ vụ
việc lùm xùm này. Chuyện tự nhiên là nàng và Billy ngủ với nhau. Nàng trở
về nhà càng phân vân hơn bao giờ hết và, hóa ra là, lại...dính bầu! Thế mới
là đã rối lại càng thêm rối!