khá ngây ngô hay một ảo ảnh phát sinh từ tự kỉ ám thị mà thôi!
Chỉ có một lần Billy Van Arsdale thực sự hỏi Francesca Corleone là gia
đình nàng có tham gia hội kín Mafia hay không. Đó là ngày trước hôm anh
dự lễ tốt nghiệp Đại học bang Florida. Bố mẹ chàng đã dẫn hai đứa đi ăn tối
ở Câu lạc bộ Thống đốc, và rơi vào một cuộc tranh cãi ồn ào vì có chút hơi
men, sau đó rời đi riêng rẽ nhau. “Em yêu gia đình anh,” nàng đã nói, hy
vọng làm nhẹ đi tâm cảnh của cả hai, nhưng lại lạc đường.
“ Ít nhất,” chàng nói,” họ không ở trong Mafia.”
“ Có phải đấy là một lời nói đùa?” nàng nói.
“Anh không biết.” Chàng tươi tỉnh lên, như thể chàng đã chờ đợi để đặt
câu hỏi đó từ thời họ mới gặp nhau và cuối cùng chàng đã mở màn.” Có
phải gia đình em ở trong Mafia?”
“ Anh nghĩ như thế, phải không nào? Rằng mọi người Ý đều ở trong
Mafia? Rằng chúng tôi ăn bánh pizza, chúng tôi ép cà tô-mát, và chúng tôi
là-“
“ Không phải mọi người Ý,” chàng nói.” Anh chỉ hỏi về những người
đàn ông trong gia đình em.”
“Tất nhiên là không.” Nàng ném chiếc khăn ăn xuống bàn. Nàng đứng
lên, đấm vào mõm anh và cuồng nộ quát tháo.
Nàng biết rằng gia đình mình ở trong Mafia- Kathy đã thuyết phục nàng
tin điều đó- nhưng Francesca không có ý nói dối. Điều nàng nghe ra là nỗi
ưu tư xao xuyến lởn vởn đàng sau câu hỏi của chàng: sợ rằng Billy đến với
nàng chỉ vì nàng có vẻ ngoại lai, mang hương vị đường xa xứ lạ. Chàng
luôn tìm kiếm cái gì mới lạ và khác biệt: phim ảnh nước ngoài, những đĩa
hát mới nhất, thơ beatnik trong một quán cà-phê ở Frenchtown, láng giềng