đánh giá anh đúng mức hay không cần anh. Tôi chỉ đang cố bảo vệ anh.”
“ Bảo vệ tôi, lớn chuyện thế?” Tom nói.” Cám ơn nhiều nhé!”
“ Chứ anh muốn tôi nói thế nào? Anh muốn tôi nói rằng tôi cũng chỉ là
con người với những hạn chế của con người chứ đâu phải là thần linh mà có
quyền năng bảo vệ anh? Rằng tôi đã phạm những sai lầm, nhất là khi liên
quan đến anh, và rằng tôi hối hận ? Có phải anh muốn thế?”
Tom thở dài.” Tất nhiên là không phải thế. Tôi chỉ muốn có được những
câu trả lời thẳng thắn .”
Michael giang cánh tay ra trong một cử chỉ xin tùy anh.” Xin cứ hỏi,
ông cố vấn.”
“ Có phải miếng che mắt kia là thật?”
“ Đó là câu anh muốn hỏi?”
“ Tôi còn đi đến những câu quan trọng hơn.”
“Anh ta bảo tôi đó là chiến thương. Sau đó chưa bao giờ tôi nghĩ đến nó
nữa.”
“ Và anh ta có là người thật? Nói những việc thật? Ngài Đại sứ có thể đã
góp phần giúp cho con ông ta đắc cử, nhưng ông ấy không có địa vị chính
thức nào. Tôi chưa bao giờ tin ông ta và tôi chắc chú cũng không.”
“ Joe mới chỉ là tiếp xúc ban đầu của tôi thôi,” Michael nói, “ nhưng khi
tôi quyết định là chúng ta tiến hành chuyện này, tôi sẽ đòi được gặp đích
thân Albert Soffet. Trong thời gian ở Washington dự những cuộc hội nghị
chuyển tiếp, tôi không tiếp xúc người nào trong bộ máy đầu não chính
quyền cả, như anh cũng biết đấy. Nhưng riêng Soffet, Giám đốc CIA thì tôi