“ Okay. Vậy là anh đúng. Tôi đã không nói với anh mọi chuyện. Tôi còn
hai điều khác để phát biểu. Tôi không thể làm những điều đó như là một
công dân hoàn toàn riêng tư, vậy nên tôi thu xếp việc thương lượng với Ủy
ban và, ờ, Tom à, anh điều phối chuyện đó giùm tôi.”
“ Vậy một trong hai việc mà chú đang nói về là vụ ở Cuba?”
“ Không. Cuba chỉ là phương tiện cho một cứu cánh.”
Tom đập nhẹ vào áo khoác, tìm một điếu xì-gà, và tìm ra một điếu trong
túi áo ngực. Anh đang dịu lại. Anh luôn mang nỗi nghi ngờ của đứa trẻ mồ
côi đối với tính bền vững của mọi mối ràng buộc nhân tình, tuy vậy anh vẫn
biết tự trong thâm tâm rằng mình đã được an bài để làm consigliere cho
Michael, bây giờ và mãi mãi.
Michael bật hộp quẹt. Anh giữ ngọn lửa quá cao đối với người hút thuốc
lá.
Hagen ngắt bỏ cái đót gỗ nơi đầu điếu xì-gà Cuba của mình.
“Cám ơn,” Hagen nói. “ Cái bật lửa xinh xắn ghê.”
“ Một món quà tặng,” Michael nói.
“Còn hai chuyện kia?” Hagen thăm dò.
Khi Michael đốt một điếu thuốc mới cho mình, anh chỉ vào casino
Kasbah.”Số một.”
“Fontane?” Hagen hỏi.” Tôi phát mệt với chuyện đoán mò lắm rồi.”
“ Fontane?” Michael giọng khinh khỉnh. “ Không, không, không.Tôi
muốn nói Russo. Nếu tôi qui ẩn, thực sự qui ẩn, Louie Russo đã thâu tóm
được rất nhiều quyền lực trong những năm vừa qua khiến Ủy ban cuối cùng