rằng cần phải làm tất cả cho bố. Tôi đã không nói không, để sau này, trừ
phi tôi chẳng thà xem một bộ phim.
Thứ bảy tuần sau, một bữa trưa hoành tráng tại nhà cho tuổi 13 của tôi.
Cô Gwenaëlle sẽ tổ chức tất cả. Phải công nhận là cô ấy thường xuyên ở
đây hơn ở Vannes. Ông Grégoire có lẽ sẽ không bỏ lỡ bữa tiệc vì bất cứ lí
do gì. Cédric hứa sẽ đến, ông bà nội chắc chắn sẽ gọi điện, ông ngoại, tất
nhiên rồi, mẹ, tôi hy vọng. Chú Jacques đang ở châu Phi. Về phần quà cáp,
tôi không đòi hỏi gì ngoài những điều ngạc nhiên. Lúc này, tôi vẫn còn là
đứa trẻ. Không có thêm một cây nến trên chiếc bánh ga-tô vì gia đình đã
không mang dáng vẻ của địa ngục rồi.
Hiện giờ ngôi nhà đã hoàn thành việc sửa chữa, chúng tôi đã trở thành
những người thuê nhà chính thức. Chúng tôi trả tiền thuê nhà bằng hiện vật
cho ông Grégoire: rượu vang màu phớt hồng, xúc xích lớn và pho mát mỗi
khi ông đến để lắng nghe linh hồn của bố mẹ ông. Theo tôi thì không
thường xuyên lắm.
Một ngôi nhà không có tên, đó thực sự không phải là một ngôi nhà, vậy
nên bố tôi và tôi, chúng tôi tìm cho nó một cái tên. Ngoài “Tháp canh”, cái
tên không còn mang tính thời sự nữa, chúng tôi thấy cũng không có nhiều.
Ngược lại, có một người không thực sự xứng đáng được đặt tên cho đại
lộ của chúng tôi, đó là Benjamin-Constant. Tôi đã đọc cuốn Adolphe, cuốn
sách bán chạy nhất, trong đó có kể về cuộc đời của ông ấy. Các bạn hãy
nghe đây!
“Tất cả những người đàn bà có thể dễ dàng bị chinh phục rồi sau đó bị
bỏ rơi. Điều này khiến cho họ đau đớn, và mang lại cho chúng ta biết bao
vui thú!”
Chúng ta hiểu rằng ông ấy không sống ở thời hiện tại, khi mà đúng hơn
phải là ngược lại.
Khi ông thị trưởng của Maisons-Laffitte trao tặng cho bố huy chương
của thành phố vì đã cứu “chúa tể thời gian”, một ý nghĩ đã nảy ra trong tôi.
Tại sao chúng tôi không tống khứ cái tên Benjamin của đại lộ của chúng tôi
đi để đặt tên của bố cho nó? Đại lộ Jean-Rémi Le Guen, việc này thất bại.