Chương 46
S
áng nay, ngày đầu tiên Coline đến trường mẫu giáo! Cô Debbie đưa nó
đến trường. Hai mươi phút đi bộ, không phải là tận cùng của thế giới, đặc
biệt là đối với Sai Lầm, kể từ khi ảnh của nó xuất hiện trên báo, nó tự coi
mình là một ngôi sao và ngỡ rằng trái đất đã ngừng quay, trong khi ngôi
sao, đó là Sapritch, còn nhân vật chính, đó là cây bạch quả.
Người ta đã đặt một tấm biển với bản lí lịch của nó dưới gốc cây và con
đường được cắm cọc khắp nơi để cho phép rất đông những người hâm hộ
mà bố tôi đã có được đến để ngắm cây. Người ta nói rằng cả nước Nhật đã
hẹn gặp nhau tại Maisons-Laffitte. Chỉ có mối bận tâm duy nhất, không
chiếc điện thoại di động cũng như máy ảnh nào, thậm chí là hoàn thiện
nhất, có thể chụp được toàn bộ cái cây: người ta không thể chụp được cái
vĩnh cửu.
Cô Debbie sẽ từ biệt chúng tôi vào cuối tháng Mười. Ngay khi cô ấy có
nhà của mình, tất cả chúng tôi sẽ được mời đến Martinique, đảm bảo là bầu
trời xanh và tràn ngập ánh nắng mặt trời. Chúng tôi sẽ xem xét điều đó sau
đám cưới.
Đám cưới sẽ diễn ra vào đầu tháng Mười một, tại nhà thờ Thánh Pierre ở
Vannes. Chú Jacques sẽ là người làm chứng cho chú rể, Cédric sẽ làm
chứng cho cô cỏ dại. Phải thấy rằng coi như cô đã dụ được anh ấy.
Thánh Pierre… Pierre… Peter! Một cú nháy mắt lạ lùng của số phận, dù
rằng đó là ông Peter ở New York, mẹ đã phá lên cười khi Cédric lại nói với