những người mà giấc mơ, mang theo cả tương lai, là thứ xa lạ đối với họ.
Đừng để cho tội ác này ngày hôm nay lại diễn trước mắt chúng ta.
Bố tháo chiếc micrô gắn vào áo phông của mình và lao lên.
Đoán được ý định của bố, ông kiến trúc sư nhảy lên để ngăn bố lại. Lúc
này, tôi ra hiệu cho Sapritch, điều mà nó mong chờ kể từ khi nó về hưu, đã
khiến nó trở nên nổi tiếng, hiệu lệnh của một “cú húc đầu”, chỉ một cái tên:
Zizou.
Nó lao tới, đầu húc thẳng, và trước khi hiểu được điều gì xảy ra với
mình, ông kiến trúc sư đã bị ngã chổng vó lên trời. Một tiếng cười vô tận
làm rung chuyển bầu trời, cùng với những tiếng cười đáp lại trên khắp nước
Pháp. Có thể về bản chất, đó chính là cơn lốc. Sapritch cúi chào dân chúng,
mọi người nhiệt liệt hoan hô nó.
Trong quãng thời gian ấy, bố trèo lên cây. Những người khác chổng
mông lên trời, nhưng là vì chính nghĩa, đó là những người bạn của bố, trừ
lọ keo, dĩ nhiên rồi, đối với cô ấy, Jean-Rémi của cô có khả năng hái được
cả mặt trăng.
Cédric đến cạnh tôi. Anh ấy thở dài.
– Rõ ràng là người đàn ông này không bao giờ biết tự làm nổi bật giá trị
bản thân mình. Cần phải làm tất cả cho ông ấy.
Và rồi khi đến lượt anh ấy lao đến đuổi kịp bố trên ngọn cây bạch quả,
tôi hiểu rằng Jean-Rêve vừa giành được thắng lợi đẹp nhất của mình…