“Nhưng tôi nhường lời lại cho bạn tôi, Alban Derenne, ông ấy sẽ giải
thích với các bạn về tình huống này tốt hơn tôi.”
Trong khi ông kiến trúc sư tuôn ra những điều bịa đặt, rằng ông ta gọi bố
là một người mộng mơ nguy hiểm, không, cây bạch quả bị chặt, đấy không
phải vì để xây nhà để xe mà vì sự an toàn. Khi ông ta hứa sẽ trồng rất nhiều
những cây bạch quả khác tại Maisons-Laffitte, tôi thấy sột soạt phía sau
lưng và thấy Sapritch lẻn vào trong khu vườn qua lối đống đất đá. Dù
chúng tôi đã yêu cầu cô Debbie nhốt nó ở nhà, nhưng khi ông chủ của nó
gặp khó khăn, nó cảm nhận được điều ấy từ cách xa nhiều dặm và không gì
có thể ngăn nó vượt qua tất cả những chướng ngại vật để chạy như bay đến
cứu ông chủ.
Đương nhiên là việc nó đến không thể trót lọt, không bị nhận ra, nhất là
từ phía anh chàng lái xe – vệ sĩ của ông Galard, anh ta quan sát tất cả và
luồn tay vào dưới áo vét, trong đó có giấu một khẩu súng.
Nhưng người ta không dừng việc quay phim vì một con chó. Dù sao đi
chăng nữa cũng đã đến phần cuối, nên Arnaud Clermont đã tiếp tục như thể
anh ấy không nhìn thấy gì hết. Và vì quay phim đã từng là công việc của
Sapritch, nó che giấu tâm trạng của mình và đến ngồi xuống dưới chân ông
chủ, tai ngả về phía sau, đuôi nằm ngang: “Tôi chẳng hài lòng chút nào cả.
Hãy đợi xem.”
– Xin cho biết kết luận của ngài, ngài Derenne. - Arnaud Clermont hỏi.
– Phán quyết đã được một tổ chức đưa ra mà tất cả đều biết là độc lập.
Hôm nay hay một hôm nào khác, luật pháp phải được thực thi.
Arnaud quay về phía bố.
– Ông Jean-Rémi?
Bố tiến về phía trước. Tôi túm chiếc vòng cổ giữ “cô nàng diễn viên” lại.
– Có lúc việc xét xử của con người cũng sai lầm. Cái cây này có thể
cung cấp cho chúng ta nhiều ví dụ đã được nêu trong các quyển sách lịch
sử. Bao nhiêu cuộc sống, những số phận vĩ đại đã phải hy sinh, bị cắt đứt
hoàn toàn bởi cái máy chém của những vị quan tòa có tầm nhìn hạn hẹp,