“Một người ra sao nếu không có gốc rễ, không biết đến lịch sử của mình,
xa lạ với lịch sử?” Bố hỏi họ.
Tựa vào người tôi, tôi cảm thấy ông Louis Le Fur run run. Ông Grégoire
thì có những giọt nước mắt, thề rằng đó không phải là những giọt nước mắt
dành cho mẹ ông ấy. Cô Gwenaëlle đang bay bổng trên bầu trời với lũ
chim. Còn Cédric, núp sau hệ thống âm thanh, rõ ràng là anh ấy đang lâng
lâng.
Bố chỉ cây bạch quả.
“Quá khứ ấy, lịch sử của chúng ta, vị chúa tể này sẽ kể lại cho chúng ta.
Một cách bình tĩnh, đến kỳ cùng, cái cây này nói với chúng ta về những con
người, có quyền lực hoặc vô danh, đôi khi là những anh hùng, những người
đã trở thành tấm gương soi sáng cho chúng ta. Nó khích lệ lòng dũng cảm
của chúng ta bằng việc kể cho chúng ta nghe về những kỳ tích của một số
người đó. Nó làm tăng thêm nỗi tức giận của chúng ta bằng việc gợi lại
những tội ác mà những kẻ khác đã phạm phải.
“Từ trên tầm cao hai trăm tuổi, nó đã thấy được những triều đại sụp đổ,
những đế chế bị tiêu diệt, sự thống trị của các bạo chúa, những kẻ tự cho
mình là người có quyền định đoạt sự sống hay cái chết của hàng triệu
những người anh em của mình. Nhưng nó cũng đã ở đấy vào cái ngày đẹp
trời khi chế độ nô lệ được bãi bỏ ở Mỹ. Nó đã nghe thấy tiếng hét của
Gavroche khi chết trên chiến lũy của Công xã Paris. Thân gỗ của nó rên rỉ
trong vụ chìm tàu Titanic. Nó mỉm cười khi con người đặt chân lên Mặt
trăng. Và hàng ngày nó cũng chứng kiến những niềm vui và nỗi cực nhọc
của những người tầm thường nhất trong số chúng ta. Trong sự nồng nhiệt
lan tỏa của nó, trong tiếng thì thầm của đám lá, những tình yêu đã đơm hoa,
những niềm hạnh phúc đã được tỏ bày, những nỗi khổ đau đã dịu bớt.
“Ngày nay, khi thời tiết trở nên rối loạn và đôi lúc khiến chúng ta kinh
hoàng, bố tôi nói, chúng ta thường xuyên không dành thời gian để khám
phá ra chúng ta là ai, rất nhiều người trong số chúng ta cảm thấy không
thoải mái, khó chịu. Hãy nghe điều mà cái cây này nói với chúng ta: chúng
ta bao gồm cả thể xác và tinh thần. Chính bằng cách sống trong sự hòa hợp