Chương 45
“Đ
ất sẽ ra sao nếu không có cây? Bố tôi hỏi. Không có trái cây để nuôi
con người, không có bóng râm để trú chân, không có gỗ cây để sưởi ấm
những ngôi nhà, gỗ cây dùng để làm thành những cái nôi, gỗ cây dùng cho
nơi yên nghỉ cuối cùng?
“Chim sẽ ra sao nếu không có cây? Cây để chim làm tổ, để mang tiếng
hót của mình thúc giục chúng ta dang rộng đôi cánh của mình, xây dựng ý
tưởng của chúng ta? Sẽ không có loài bướm, ong, tất cả những loài côn
trùng, nối liền mặt đất và bầu trời, thứ hết sức nhỏ bé với cái vô tận?
“Gió sẽ ra sao nếu không có cây để siết chặt gió lại giữa những cành cây,
giữ lại sự điên cuồng của gió trong những tán lá, làm dịu bớt sức mạnh của
gió, ngăn không cho gió tốc mái nhà, hủy diệt cây trồng, hoang mạc hóa đất
đai khi gió trở nên dữ dội?
“Mưa sẽ ra sao khi không có rễ cây để chặn lại, giúp nước mưa trở thành
suối, thành sông, và không phải thành sóng nước tàn phá, biến đất thành
bùn, xói mòn đồi núi và vách đá, chỉ còn để lại sỏi đá và cảnh tiêu điều? Rễ
cây, bệ đỡ dưới lòng đất của toàn bộ sự sống, giúp sự sống phát triển, nuôi
dưỡng sức mạnh, mở ra trong phạm vi của nó câu chuyện của thế giới và
câu chuyện của những người khách qua thăm trong chốc lát.”
Ánh mắt của bố nhìn xa xăm. Ánh mắt ấy lướt trên đám đông, trên tất cả
những người đã đáp lại lời kêu gọi “có mặt” này. Ánh mắt ấy đi vào trong
các ngôi nhà của những người, từ khắp mọi nơi, cả trong và ngoài nước
Pháp, đã nghe theo lời kêu gọi ấy.