thứ ba mặc đồ màu tối, với ánh mắt linh hoạt, ngờ vực, mà Arnaud nghi là
làm cả nhiệm vụ vệ sĩ ngoài việc lái xe. Bên kia, Jean-Rémi Le Guen, vây
quanh là một vài người bạn và một thanh niên mà Cédric, với hy vọng được
ở gần anh phóng viên, đã giới thiệu cậu ta với anh ấy là người anh em của
mình.
Arnaud đã giải thích với họ tiến trình của bài phóng sự. Hình ảnh của
Maisons-Laffitte và của cuộc biểu tình, tiếp theo là phần trình bày tóm tắt
chủ đề. Sau đó mỗi người có năm phút để phát biểu ý kiến, kể cả phần kết
luận. Jean-Rémi sẽ phát biểu đầu tiên.
Không có vấn đề gì chứ? Không vấn đề! Những gương mặt được khép
lại từ hai phía.
Một kĩ thuật viên đã gắn những chiếc micrô-cà vạt vào ve áo vét của
những người bên này, vào áo phông của những người bên kia. Arnaud đã
kiểm tra tai nghe giúp anh giữ liên lạc thường xuyên với Paris.
Tám giờ ba mươi.
– Tất cả đều Ok rồi. Các ông có thể bắt đầu khi nào các ông muốn.
Trong các trường quay của Télématin, người ta vừa phát mục thời tiết:
“Một ngày hè đẹp trời trên khắp nước Pháp.” Điểm lại các mục đã phát,
trang quảng cáo. Tiếng nhạc báo hiệu đến giờ của chương trình phóng sự
vang lên.
Khắp nơi trên nước Pháp, trong các thành phố, làng mạc, xóm thôn. Ở
Grimaud, ở Conleau, trên bến cảng nhỏ của Bono, lúc đầu, những người
xem truyền hình nhìn thấy những hình ảnh đẹp của Maisons-Laffitte, tòa
lâu đài, công viên, trường đua ngựa nổi tiếng. Sau đó là cảnh một đám đông
vui vẻ và đầy sắc màu của những con người đủ mọi lứa tuổi đi bộ từ khắp
nơi kéo về… phía một cái cây từ sáng sớm.
Một cái cây khổng lồ mà ánh mặt trời đã làm cho hàng nghìn chiếc tạo
thành hình một cái quạt của nó tỏa sáng.
Cạnh cái cây, những chiếc máy quay đã cho thấy một nhóm nhỏ những
người đàn ông với ánh mắt kiêu căng, những người thợ xẻ cây.