trăm người biểu tình, thì lại có tới hàng nghìn người đã kéo đến. Và mặc dù
có một quân số khổng lồ, quân của ông Cailler đã nhanh chóng bị đẩy lùi.
Người ta không chặn một đám đông gồm toàn những gia đình đầy đủ
như vậy được. Người ta không thể đáp lại những nụ cười bằng hành động
đe dọa. Người ta không thể ném lựu đạn hơi cay vào những nhóm khách du
lịch hiền hòa, mặc vậy để đi ra biển.
Mục đích của cuộc biểu tình không phải là dùng vũ lực để ngăn chặn
việc chặt hạ cái cây, ông Grégoire đã khẳng định, mà chỉ để hoãn quyết
định của một kiến trúc sư, với ý kiến quá vội vàng, khó lòng mà trung thực
được của ông ta, trong khi người chủ sở hữu thậm chí không được báo cho
biết.
Để đi kèm theo cuộc diễu hành, hiệp hội đã kêu gọi toàn bộ các bộ phận
của mình. Ông quyết định khi có một chút rắc rối, có biến động nhỏ nhất
không kiểm soát được, ASP và cảnh sát sẽ cùng can thiệp. Để xem thế nào
đã. Sẽ có một sự lộn xộn đẹp đây!
7h 30, chiếc xe ca chở những người thợ cưa cây và một phần đồ nghề
của họ đến đại lộ Wagram. Không phải là không vất vả! Khắp nơi chỗ nào
cũng có người và cảnh sát đã phải mở đường cho họ.
Trên đường đi, Ernest, ông chủ thầu cưa cây đã nhận được nhiều cuộc
gọi của ông Derenne, khách hàng của mình, báo rằng có một cuộc biểu tình
đang được tổ chức để phản đối việc chặt hạ cái cây. Ông ta đảm bảo sẽ
dùng mọi cách để ông chủ thầu cưa cây có thể thực hiện công việc của
mình.
Đây không phải là lần đầu tiên và cũng sẽ không phải là lần cuối cùng
Ernest và những người thợ cưa cây – ông thích từ này hơn từ “những người
tỉa cành” - rơi vào tình cảnh tương tự. Chẳng ai có tâm trạng đặc biệt cả.
Thứ đó là dành cho những kẻ thiếu kinh nghiệm. Công việc của họ, đối với
phần lớn trong số họ là bản năng, họ cố gắng hoàn thành công việc với sự
tôn trọng thiên nhiên. Một công việc cao quí. Không thể thiếu được. Nếu
như các bạn để cho tất cả các cây mọc tùy ý, chúng sẽ tự loại nhau, cây
khỏe giết chết cây yếu. Trong tự nhiên cũng như trong thế giới con người,