đây là cuộc chiến giành ánh sáng, và thứ ánh sáng ấy, tất cả các loài đều có
quyền được hưởng. Họ chăm lo việc đó.
Người ta cũng nhờ cậy đến họ để làm nhẹ bớt phần vỏ dày dai của những
cành cây quá nặng khiến chúng kiệt sức vì nuôi bằng nhựa của mình, tới
khi những cành cây đã trở nên yếu ớt do tuổi tác này không còn nguy cơ rơi
xuống đầu của một người đi đường, một cái ô tô hay một ngôi nhà nữa. Và
khi một cây lâu năm đã có dấu hiệu của tuổi tác, đến lúc nó phải nhường
chỗ cho một cây mới, họ chặt sạch và đưa phần gỗ của chúng đi đốt.
Ernest biết đường đi. Ông ấy đã đến Orphée để ước lượng công việc,
quyết định xem cần phải có bao nhiêu người, và lập dự toán.
Tới nơi, phát hiện chiếc xe tải của đài truyền hình đỗ cạnh tường nhà của
chủ sở hữu, lúc ấy ông thực sự phật ý. Khi những phương tiện truyền thông
can thiệp vào thường là kéo theo những phiền phức. Còn chiếc xe tải để
chở gỗ, ông sẽ đỗ ở đâu đây?
Ông kiến trúc sư vội tới để trấn an ông. Có sự đồng ý của Diren, luật
pháp sẽ được thực thi, cây bị chặt hạ. Còn về phía truyền hình, họ sẽ rời
chỗ này vào lúc chín giờ.
Phóng viên Arnaud Clermont đã xác nhận điều ấy với những người thợ
cưa cây, một số trong số họ đã bắt đầu càu nhàu. Đấy là một bài phóng sự
bình thường của Télématin mà tất cả mọi người đều đã biết giờ phát: 6h 30
đến 9 giờ. Công việc của họ sẽ không bị cản trở.
Vậy là họ thiết lập một chu vi an toàn, bày ra dưới chân cây bạch quả
máy xẻ khúc, cưa, rìu, dao quắm nhỏ, cùng các thiết bị treo dây cho thợ làm
việc phía trên cao. Và cạnh bức tường nhỏ, họ căng bạt để đón phần gỗ đã
được cắt.
8h 15. Tất cả có mặt tại hiện trường để quay phim, vệ tinh chĩa về hướng
Nam, hệ thống âm thanh đã được lắp đặt, những chiếc loa phát treo đó đây.
Phía sau máy quay, những người quay phim đã sẵn sàng quay.
Những nhân vật chính của câu chuyện vừa mới tới. Một bên, Hubert
Galard – oai vệ – và kiến trúc sư của mình; cộng thêm một người đàn ông