- Con trả đũa ba về vụ không chịu nói cho con biết nội dung bức thơ ba
nhận được ở phi trường Óoc Ly đấy! Bức thơ do người thanh niên Du Ráp
trao cho ba rồi bỏ đi thật nhanh, mất hút trong đám đông tại phi trường đó.
Ký giả Hải Âu im lặng suy tư. Một lúc sau, ông mới nói:
- Lời lẽ trong thư có ý cảnh báo ba là không được thu hình, chụp ảnh công
việc khảo cổ tại Can Pác. Tác giả cho biết là nếu không nghe cứ chụp ảnh,
thu hình, làm kinh động đến nắm xương tàn di tích của người xưa còn xót
lại đó, các vị thần thiêng sẽ nổi giận... có thể nguy hại đến tính mạng hai
cha con.
Việt Kim phá lên cười khanh khách:
- Úi chà! Ba dọa con hả ba? ... Và bữa đó ba đã làm ra vẻ hoảng sợ đồng
thời cố giữ kín không cho con biết nội dung lá thơ? Hay là ba đã hãi sợ
thực tình hả ba?
Ký giả Hải Âu:
- Đâu có! Ba đâu có hề biết đến chữ "sợ" là gì? Có điều ba không muốn để
thiên hạ dọa con gái cưng của ba. Bữa đó cha con mình sắp sửa đặt chân
vào một vùng đất xa lạ, nhiều bí hiểm nhất hoàn cầu. Và ba cương quyết
không để bất cứ một việc gì đáng tiếc xảy ra cho con.
- Là thư có ký tên không ba?
- Không, con à! Nhưng ba tin chắc là của Un Sa Cơ!
- À, chắc vì lẽ đó mà ba cứ ngần ngại không muốn cho con đi thăm khu vực
khảo cổ Can Pác cùng với Á Minh và Hà Khâm đó phải không ba?
- Đúng như vậy! Cuộc đi đó khiến ba lo ghê lắm. Tuy nhiên, thấy con ham
thích quá, ba vẫn để con đi vì tin rằng có Á Minh và Hà Khâm là con cái
các vị quan đại thần của vương quốc Du Ráp thì ít ra tụi gian cũng phải vị
nể một chút dè đâu... Vả lại một phần ba cũng tin ở đôi mắt tinh và cặp tai
thính của con nữa chứ.
Việt Kim láu lỉnh nhìn cha:
- Thôi bây giờ ba đã nói trắng sự thật ra thì con cũng xin nói thật để ba
nghe. Phòng con ngủ tại khách sạn cũng bị tụi nó lẻn vào lục lọi cậy phá
lung tung hết đó, ba ơi!
- Cái gì? Phá phách lục lọi? Mà tại sao tụi gian phi phá phách lục lọi phòng