thói quen tốt đó của cô, con tiện tay bỏ tọt luôn vào. Thế mà lại hóa ra hay
quá chứ phải không ba? Cô Hiền mà được nghe kể lại chuyện này chắc cô
thú vị lắm chứ không giỡn đâu hả ba?
Tiếp theo câu nói là một tràng cười ròn rã. Âm thanh tươi sáng như nước
suối trong, gieo vào lòng mọi người hiện diện một niềm hân hoan mát rượi.
Xe Jeep vừa dừng bánh trước cửa khách san. Việt Kim đã lao vọt xuống,
chạy như bay lên cầu thang, tông cánh cửa phòng nghe cái "sầm". Một mùi
hương thơm ngát như trầm thoảng bay vào mũi. Á Minh từ trên đám chăn
nệm nhẩy nhẹ xuống. Cô bé lọ lem lấm láp bẩn thỉu ngủ vùi trên máy bay
của tù trưởng Kha Mân Xuyên đã biến thành một con búp bê thật xinh đẹp,
thật thơm tho, xiêm y rực rỡ. Đúng là một con búp bê Du Ráp! Chiếc áo lục
xanh biêng biếc đồng màu với đôi mắt hồ thu trong leo lẻo, cùng sắc với
chiếc Zađa đỏm dáng trên đầu.
Việt Kim mừng rỡ chưa kịp nói gì. Á Minh đã vỗ vào hai bàn tay bôm bốp.
Hai cô nữ tỳ xuất hiện. Á Minh nói to:
- Chị Việt Kim! Nước tắm và các thứ sẵn sàng rồi! Ê, hai em sửa soạn vào
kỳ cọ cho chị Kim đi.
...................................................................................................
Mọi sự nghi ngờ của Việt Kim đều đúng hết!
Ngay buổi tối hôm đó, trong bữa cơm thịnh soạn khoản đãi mọi người, Thủ
tướng Lư Hà Sa cho biết là giới chức an ninh đã ghi nhận tất cả lời thú tội
của Na Dép. Ông nói:
- Cứ mỗi lần xuống chợ Ba Ga Ra, bà Phan Hoàng Mỹ lại đem theo trong
bốn chiếc khuy áo chador một vài tin tức quan trọng, mà chính bà cũng
không hề hay biết. Tin tức đó gồm những chỉ thị do Un Sa Cơ gởi cho Na
Dép. Tóm lại có thể nói là những mệnh lệnh đặc biệt. Chuyến đi chợ cuối
cùng của bà Mỹ đúng là ngày tụi nó phải thâu hồi lại bốn mảnh bản đồ. Và
Na Dép có nhiệm vụ phải gởi gấp xấp bản đồ đó qua biên giới, trong khi
tên đồng lõa Un Sa Cơ đi thu xếp việc chuẩn bị hành động của mấy bộ lạc
bán khai kia.
Việt Kim lên tiếng hỏi:
- Nhưng, thưa Thủ tướng! Tại sao tên Na Dép không thu lại được mảnh bản