Nam Quân
Bộ khuy kỳ lạ
CHƯƠNG XVIII
VIỆT KIM HỌP BÁO
Á Minh hét thật lớn:
- Nhớ viết thơ cho em nghe, Việt Kim!
Việt Kim theo chân cha bước lên cầu thang của chiếc phi cơ xinh xắn sẽ
đưa em về phi trường Tân Sơn Nhất.
Em giơ cao cái "sắc" Hà Khâm tặng, tay kia trịnh trọng nâng tấm thảm Si
Ram Di. Chiếc cà rá mặt ngọc xanh bọc vàng ròng lấp lánh ở ngón tay áp
út bàn tay trái. Cố gượng tươi cười nhìn Á Minh, nhưng giọng em vẫn run
run:
- Không bao giờ chị Kim quên nổi Du Ráp đâu, Á Minh!... Rồi quay lại ghé
vào tai cha: Á Minh xinh quá phải không ba?
Ký giả Hải Âu:
- Chính thế! Nữ anh hùng nổi bật nhất trong phiên phóng sự của ba đây!
Phiên xử án hai tên phản nghịch Na Dép, Un Sa Cơ kết thúc rất mau lẹ. Bài
tường thuật cũng như hình ảnh hai cha con ông Hải Âu thu được về vụ này
đã khiến toàn thế giới có được một quan niệm thật rõ ràng về tiểu vương
quốc Du Ráp.
- Ba ơi! Con chỉ thích đọc bài tường thuật của ba phỏng vấn đức Shah thôi
đó ba. Chắc hẳn phải thú vị lắm chứ không phải chơi đâu.
Ký giả Hải Âu cười thật vui:
- Một phần lớn cũng là nhờ con thiên phóng sự này mới có cơ sống động
như vậy đấy chứ! Nếu không thì chắc cũng sẽ lại nhàm chán như trăm ngàn
thiên phóng sự khác từ trước đến nay. Đem lại được cho độc giả nhất là độc
giả nước nhà, một món quà gì thú vị là ba vui lòng lắm.
- Thôi đi mà, ba! Ba cứ chế con hoài.
- Ối chà! Con buồn ngủ quá. Ba để con ngủ một giấc thẳng cánh cho đến
khi về tới... Saigon nghe ba!
.............................
- Dạ xin lỗi! Dạ xin lỗi quý vị! Cho đi nhờ một chút! Đi nhờ một chút. Xin