lỗi, xin lỗi!
Trời đất! Đúng giọng nói của Mạnh Di! Cái giọng kỳ khôi đó lẫn sao được!
Việt Kim thầm sung sướng đỏ cả hai tai khi chợt nghe cái giọng chuông
đồng đó. Và em nhận ra rằng giờ phút này mới thấy nhớ người bạn trai yêu
quý này tới mức nào.
Các sĩ quan an ninh tại phi trường Tân Sơn Nhất, ký giả các nhật báo, tuần
báo, tạp chí tại thủ đô Saigon, các nhiếp ảnh viên trong và ngoài nước tràn
đến ào ào như nước vỡ bờ, vây quanh hai cha con ông Hải Âu lao xao như
đàn ong vỡ tổ.
Một viên sĩ quan có vẻ như người cầm đầu phái đoàn báo chí rẽ đám đông
người, tiến sát bên ký giả Hải Âu như có ý hộ vệ cho ông. Và ông ta quay
mặt nhìn các phóng viên:
- Chú ý! Chú ý! Các bạn có thể chờ chút xíu được không? Để hai cha con
ký giả Hải Âu vào tới phòng khách đã; rồi muốn hỏi gì thì hỏi.
Vừa nói viên sĩ quan vừa đưa hai cánh tay khoẻ mạnh gạt các người vây
quanh, nhằm dành chỗ sát bên cạnh ông Hải Âu và Việt Kim cho riêng
mình. Rồi ông ta nói nhanh:
- Xin lỗi ký giả Hải Âu! Chẳng hiểu ông có hứng nói chuyện không đây.
- Có điều, - Ông ta mỉm nụ cười ranh mãnh. - Có điều hứng hay không
hứng ông sẽ vẫn phải nói chuyện như thường, anh em chúng tôi chầu chực
ở đây từ sáng sớm kia đấy!
Ông Hải Âu mỉm cười vui vẻ:
- Được! Được! Tôi sẵn sàng mà.
Thế là mọi người hò reo mừng rỡ, né ra hai bên nhường lối cho hai cha con.
Việt Kim luống cuống nắm áo cha, theo bén gót, như một cô bé theo cha đi
xem hội, len vào chỗ đông người, chỉ sợ lạc.
Vừa bước em vừa tự hỏi thầm "Quái thật! Mạnh Di đâu, sao không thấy
chứ? Rõ ràng nghe tiếng anh ấy mà!"
Một phóng viên dắt tay Việt Kim, đỡ cho em bước vào hai nấc thang trèo
lên một cái bục gỗ lớn, trên đã đặt sẵn một cái bàn nhỏ và một máy vi âm.
Rồi ông ta khẽ nói nhanh với Việt Kim: "Cuộc họp báo bắt đầu đó, cô bé!"
Từ dưới đám đông vang lên một câu hỏi: