nhà" của tôi đây! - Tay giơ tấm thảm màu sắc rực rỡ lên cao nữa, miệng
không ngừng kể chuyện. Máy chụp hình lại thi nhau loé sáng, bấm tanh
tách và máy quay phim kêu sè sè. Tiếng cô gái lanh lãnh:
- Một câu châm ngôn đặc biệt Si Ram Di: "Tấm thảm đi tới đâu là nhà đi
tới đó". Vì vậy tôi coi tấm thảm quý này như một kho tàng vô giá.
Và Việt Kim thong thả ngồi xuống!
- Cám ơn cô Việt Kim! - Giọng của... Mạnh Di vang lên... chua như dấm.
Tính chất "chua" đó chỉ riêng Việt Kim nhận thấy. Đồng thời câu cám ơn
chứng tỏ là Mạnh Di nóng lòng muốn cho cuộc phỏng vấn chấm dứt.
Cô tiểu ký giả, cái đinh của cuộc họp báo bước xuống cầu thang, đồng thời
các phóng viên cũng kéo nhau lục tục ra về.
Khi đã vắng bóng hết mọi người "kỳ đà cản mũi" Mạnh Di tiến thẳng gần
tới Việt Kim, ngó em chừng chừng vào đôi mắt đẹp:
- Và bây giờ, trân trọng xin cô Việt Kim tường thuật cho riêng mình tôi biết
câu chuyện thực trăm phần trăm coi nó ra sao!... Tôi muốn biết... cái nhẫn
to như quả trứng chim cút cô đeo bên tay trái kia ở đâu mà có vậy...
Việt Kim nheo mắt nhìn Mạnh Di không đáp.
Đột nhiên đôi bạn, chẳng ai bảo ai cùng phá lên cười.
Hai bàn tay đưa ra, ngón tay đan vào nhau thật chặt. Phi trường Tân Sơn
Nhất, bữa đó, nắng dịu và êm như một buổi sáng thu miền Bắc.
NAM QUÂN
Saigon 8-71