bàn tay trắng muốt của em rồi lau khô bằng một chiếc khăn tơ nõn. Mùi
thơm thần tiên thoảng hương trầm bay vào mũi, khiến em bất giác ghé vào
tai Á Minh nói khẽ:
- Sang trọng quá hả Á Minh!
- Tập tục cổ truyền đấy chị Kim. Có gì mà sang trọng!
Thế rồi ngót hai chục tay gia nô bưng lên những chiếc khay thật lớn bên
trên để đầy những món ăn ngon, bổ: thịt cừu quay vàng ngậy, cơm nhuộm
khương hoàng (một loại nghệ củ) vàng ngậy thơm như xôi gấc, cà nhồi thịt,
ớt khổng lồ xanh ngăn ngắt mà lại ngọt lừ, nho, cam, lê, táo, bưởi, đào ...
Á Minh thạo lắm. Búp bê nhận xét, phê bình từng món ăn và dẫn giải cho
cô bạn Việt Nam cách ăn các món ấy ra sao. Có điều khiến Việt Kim ngỡ
ngàng nhất mà không dám nói ra là: dụng cụ để gắp thức ăn, duy nhất chỉ
có những thanh ... bánh mì, vừa dùng làm muỗng, vừa là dao, nĩa để lấy
thức ăn đưa lên miệng.
Việt Kim đói bụng nên ăn ngon lắm. Búp bê Á Minh, tuy bé người mà xem
ra cái tài "xực phàn" cũng không thua sút Việt Kim mấy tí. Bữa tiệc chấm
dứt bằng một chầu tráng miệng dưa hấu ... trắng ruột nhưng thơm ngọt một
cách lạ lùng. Tiếp đó lại là mục rửa tay bằng nước thơm ở cái bình lạ, hứng
trên chiếc bát sứ nạm vàng, do các nữ tỳ phụ trách.
Một tiếng "công" chợt vang lên: cuộc trình diễn trò vui bắt đầu. Gần hai
chục lực sĩ mình trần thân hình bắp thịt nổi cuồn cuộn, xuất hiện, đẹp như
những tượng thần Hercule; họ mặc một loại quần rộng, cột gọn phía dưới
khiến hai ống phùng lên như hai quả bóng te te. Họ xếp hàng chữ nhất,
cách khoảng nhau thật đều, nắm tay cầm chắc một cái mộc côn to tướng
màu nâu bóng loáng. Theo nhịp hát "ê a ê a", đoàn lực sĩ nhất loạt tung mộc
côn lên cao, đợi rơi xuống, vươn tay ra bắt, nhanh nhẹn và khéo léo vô
cùng.
Việt Kim thích thú không bút nào tả xiết, thỉnh thoảng lại đưa nhanh tia mắt
ngó cha ngồi ở phía đầu bàn bên kia. Ông Hải Âu làm dấu bằng mắt ra hiệu
cho con gái nhận xét thật kỹ để ghi nhớ làm tài liệu viết bài phóng sự.
Cuộc vui chấm dứt. Thủ Tướng họ Lư và ông Hải Âu tiến lại phía các con,
dẫn ra xe hơi riêng của các ông.