Á Minh giở chiếc áo chador dài rộng:
- Nè! Đó, mặc như vậy đó! Dễ mà!
Việt Kim choàng một giải áo lên đầu và tấm áo rộng nhẹ nhàng rủ xuống
che cả đầu em kín mít, trừ bộ mặt.
Á Minh reo lên:
- Hay quá! Hay quá! Đó, chị đã biến thành thiếu nữ Du-Ráp rồi đó!
Việt Kim thấy bộ mặt mình hãy còn lồ lộ, ngạc nhiên nhìn Á Minh:
- Ủa! Nhưng khi mở cửa cho Á Minh, chị chỉ còn thấy có mỗi đôi mắt em
thôi mà. Mặt mũi em dấu kín hết mà. Thế ra ...
Á Minh vội vã ngắt lời Việt Kim:
- Không đâu! Không đâu! Chị Kim! Chị nên nhớ em là thiếu nữ Du-Ráp,
mà đã là con gái Du-Ráp thì không bao giờ để hở mặt khi đi ra ngoài. Kẹt
một điều là đức Shah, từ nhiều năm nay, đã ra lệnh phải bỏ đi cái mạng che
mặt. Tuy nhiên người vẫn không cấm con gái có quyền dấu mặt, chỉ phải
bỏ cái mạng che đi thôi. Do đó, chúng em lại tìm ra cách khác. Nghĩa là vắt
luôn mảnh áo chador choàng qua đầu, cho nó rủ xuống kín mặt và kẹp mép
áo vào hai hàm răng.
Việt Kim làm theo lời Á Minh, đi lại chiếc gương lớn loay hoay mãi với
tấm áo choàng. Rồi em quay lại nhìn Á Minh run giọng:
- Đ...ư...ợ...c c...h...ư...a?
Á Minh vui mừng nhảy cẫng lên:
- Khá lắm! ... Và bây giờ chắc chị Kim đã hiểu vì sao, khi cãi nhau với vợ,
người đàn ông Du-Ráp cứ hay quát lên: "Dấu mặt đi, mụ kia!" Tiếng quát
ấy có nghĩa là: "Hãy im miệng đi!" Vì, khi dấu mặt tức là phải ngậm mép
áo chador vào miệng. Mà một khi đã ngậm giải áo chador thì ... còn miệng
đâu mà nói nữa. Chị đã hiểu chưa?
Việt Kim cười phá lên:
- ...Các ông thì ở đâu cũng vậy. Lúc nào cũng chỉ muốn bắt các bà phải câm
miệng hến hết. Họ không chịu hiểu cho rằng việc cấm đoán đó là một điều
không thể thực hiện được.
- Đúng! Em đồng ý với chị về điểm đó lắm! Chính em cũng đã nhiều lần
bảo Hà Khâm như vậy đó?