- Hà Khâm? Hà Khâm là ai thế, Á Minh?
- Chồng chưa cưới của em, a ... mà các chị hay gọi là, là... gì...? Là "bạn
trai" đó phải không?
- Không đâu Á Minh? Nếu trước sau thế nào em cũng làm lễ cưới với Hà
Khâm thì em phải gọi anh ta là chồng chưa cưới, hay nói văn vẻ hơn thì
xưng là vị hôn phu chứ ...! Thôi, chị em mình đi chứ Á Minh! Chị nóng
ruột muốn xem chợ Ba-ga-ra quá!
Hai cô gái, thân hình quấn kín mít trong hai tấm "chador" thả bước đi bộ ra
khu chợ. Để ý nhìn kỹ, khách qua đường cũng chỉ có thể ngó thấy hai đôi
giày gót cao bước đi thoăn thoắt mà thôi.
Hai chị em chen vai thích cánh len lỏi tìm lối đi giữa đám người áo quần
loè xoè, màu sắc rực rỡ, tiếng nói lao xao không khác gì cảnh một đàn ong
vỡ tổ.
Bỗng có tiếng Á Minh:
- Đến nơi rồi, chị Kim!
Hé mắt ngó qua khe tấm áo choàng, Việt Kim nhận ra hai chị em đang
đứng trong một tòa kiến trúc bằng gạch có nhiều cửa tò vò. Trên tường
nhiều lỗ hổng. Ánh sáng bên ngoài lọt vào như ném châu gieo vàng xuống
đám người lúc nhúc, áo quần đủ các màu sặc sỡ.
Khi đôi mắt đã điều tiết đủ để quen với bóng tranh tối tranh sáng, Việt Kim
nhận thấy rất nhiều ánh đèn nê ông sáng choang trước các cửa tiệm. Tiếng
ồn ào như sóng biển không lúc nào ngớt nổi lên từ bốn phía xen lẫn cả âm
thanh vi vút của những ống tiêu, món nhạc khí đặc biệt của dân Du-Ráp.
Mùi hạt tiêu hăng hắc vương trong không khí, đi tới đâu cũng ngửi thấy.
Ngay cả trước cửa một tiệm tạp hóa cũng "nghe" mùi hạt tiêu. À, kìa một
ông chủ tiệm bán đồ gia vị ngồi xếp bằng tròn trên một tấm chăn gấp gọn
gàng cao nghệu, rao hàng, chèo kéo khách như thể cãi nhau. Cái miệng, hai
hàm răng trắng ởn, không phút nào để yên, cứ chép chép liên tu bất tận.
Ngay cả khi vớ được một khách hàng, anh ta cũng cứ vừa giốc hạt tiêu vào
túi giấy vừa gói mà đôi môi vẫn không thôi phát ra hàng tràng a rả, a rỉ...
Việt Kim và Á Minh thả bước từ từ đi theo lối đi chật hẹp, hai bên bầy
những thúng gạo đầy có ngọn, những đống đậu phụng và những "núi" dưa