có quai nữa chứ! Làm sao uống đây?
- Làm vầy nầy, chị Kim!
Rất nhẹ nhàng, rất khéo léo, Á Minh đưa bốn ngón tay, hai ngón trỏ hai
ngón cái nắm lấy miệng tô từ từ nhấc lên kề sát môi.
Việt Kim bắt chước làm theo và nhúng môi vào nhấm nháp nước trà rất
thơm mà cũng rất ... nóng. Thiệt hay! Em không bị bỏng miệng chút nào.
Á Minh cười khanh khách:
- Chị tài quá hà! Nhiều khách ngoại quốc học uống trà kiểu này mãi mà
không được đó. Họ đánh đổ tùm lum hà! Duy chỉ có chị là cô học trò giỏi
nhất thôi!
Đột nhiên Việt Kim nhìn Á Minh:
- Nói chuyện về vị hôn phu của em cho chị nghe đi, Á Minh!
Đôi môi búp bê mấp máy:
- ... Anh ấy...
Đúng lúc đó, một tiếng tu huýt ré lên lanh lảnh. Việt Kim khẽ giật mình:
- Cảnh sát hả?
Á Minh thản nhiên như không:
- Đúng! Cảnh sát đó chị!
- Sao Á Minh lại không để ý xem cái gì đã xảy ra thế?
- Lại ăn cắp chứ gì! Ối chà! Chợ thì thiếu gì ăn cắp hả chị! Chẳng ai thèm
để ý đến đâu.
Việt Kim đưa tia mắt loáng nhanh bốn chung quanh. Đúng như lời Á Minh
nói. Mọi người vẫn tiếp tục công nào việc nấy, nét mặt bình thản như
không. Có lẽ họ không nghe cả tiếng còi nữa.
Việt Kim nở một nụ cười:
- Ở Saigon, quê chị thì phải biết! Thiên hạ đã chạy túa ra rồi đó. Đồng bào
của chị hiếu kỳ lắm!
Vừa dứt lời đã thấy hai nhân viên cảnh sát mặc đồng phục màu xanh biếc
dẫn một cái bóng trắng lôm lốp đi qua. Chẳng hiểu là đàn ông hay đàn bà
mà chỉ thấy tấm áo chador che trùm kín mít từ đầu đến chân.
Việt Kim chưa kịp đoán ra, ba người đã mất hút trong đám đông.
Á Minh từ bao giờ chẳng mảy may chú ý, bỗng đứng phắt dậy: