- Đi, chị Kim! Em dẫn chị tới coi một cửa tiệm này, thích lắm. Tiệm bán
"Zada". Tuyệt lắm chị Kim ơi! Rồi chị sẽ mê và mua ít nhất là hai cái cho
mà coi! Em khoái mấy cái đó nhất!
Việt Kim ngẩn mặt:
- Cái gì? Zađa! Zađa là cái gì hả Á Minh! Zađa! Cái tên nghe hay quá nhỉ.
Chưa biết là cái gì, nhưng cứ nghe tên gọi là chị đã thích rồi đó! Zađa! ...
chị phải mua vài cái mới được!
Á Minh nhẹ tay liệng trên mặt bàn mấy đồng tiền rồi hai chị em theo nhau
bước ra. Em dẫn Việt Kim tới tiệm bán Za-đa.
Thì ra zađa là những cái khăn quàng cổ màu sắc rực rỡ đẹp vô cùng. Hàng
trăm chiếc vắt trên dây dọc theo vách tường. Mỗi cơn gió thoảng qua
những cái khăn uốn mình nhẩy múa rung rinh khiến người nhìn có cảm
giác như đang được xem một cuộc khiêu vũ của ... lửa. Việt Kim buộc
miệng:
- Ối chà! Lạ quá ta.
Trong khi đó, người bán hàng trải ra trước mặt hai em hàng mấy chục chiếc
za-đa đẹp như những đóa hoa rừng ngàn hồng muôn tía. Việt Kim ngắm
xem không chán mắt. Mua về làm quà cho các bạn, nhất là cô Hiền thì phải
biết. Và em lẩm bẩm:
- Đây, cái này cho cô Hiền, cái kia cho con Trâm, cái xanh biếc kia cho con
Liên để nó lên ti-vi thì tuyệt quá...! À mình phải lấy cái vàng cam kia, trời!
Đẹp quá! Á Minh, coi chị đẹp không?
Vừa dứt lời, Việt Kim đã rút nhanh chiếc áo choàng "chador" ra để vắt
chiếc za-đa quanh cổ. Á Minh cười rúc rích:
- Trời ơi! Chị Kim đẹp quá! Nhưng coi chừng chị Kim! Chị Kim mà theo
em ra chợ chắc chị sẽ nghèo luôn quá!
Việt Kim hăng say:
- Em nói đúng! Nhưng thây kệ! Cứ thích ý là chị mua liền hà!
Chợt Việt Kim nhớ ra một điều gì:
- Á Minh! Thôi em liệu cho chị về khách sạn đi. Ba chị chờ có việc cần. Lẹ
đi! Cứ nấn ná la cà mãi ở đây e chị không về nổi quá!
Á Minh vạch lối đi giữa đám người đông đảo một cách thật khó khăn Việt