dấu tích của một nếp sống thời thái cổ. Kỹ sư Hoàng đã thâu góp được
những cục đá toại thạch (đá lửa) những mảnh vật dụng bằng đất nung và
một cái lưỡi cầy rất cổ quái. - Và ông kết luận đó là những di vật còn sót lại
của một thời nông tang xa xưa lắm, có tới khoảng 11.000 năm rồi.
Việt Kim đưa ra câu hỏi trên không phải là không có dụng ý. Em được đọc
một cái thơ kỹ sư Hoàng viết cho ký giả Hải Âu báo tin đã đào được một số
cổ vật rất bổ ích cho cuộc nghiên cứu, đồng thời cho ba em biết rằng việc
thu hoạch quý báu đó được hoàn toàn giữ bí mật chưa hề tiết lộ. Vậy mà
không hiểu sao, tay Un Sa Cơ này lại biết được. Thiệt lạ!
Con người khó hiểu nói luôn miệng:
- Chỗ chúng ta tới đây tuy xa một chút nhưng có nhiều cái hay lắm. Rồi
quý vị sẽ thấy, và tôi dám chắc rằng không một ai sẽ phải thất vọng, tiếc
công đi đâu. Cố lên một chút nữa, chúng ta sẽ dừng chân khi mặt trời nắng
to.
Khoảng giữa trưa, bốn người ngồi xuống nghỉ mệt. Việt Kim phải ngầm
công nhận Un Sa Cơ quả là một tay hướng đạo hết sức lành nghề. Ông ta
nói chuyện rất hấp dẫn, kể cho mọi người nghe những cuộc du lịch, những
xứ sở kỳ lạ ông đã đặt chân tới. Đối với sa mạc mênh mông cát bỏng, tay
lùn mập này cũng tỏ ra rất sành. Dẫn chứng cụ thể: nơi bốn người ngồi nghỉ
chân, một cái lều vải thật chắc chắn, tươm tất, mà chỉ cần mấy cái gậy
chống và hai, ba tấm "chador" nhẹ nhàng, trong nháy mắt, Un Sa Cơ đã
dựng xong. Ông ta lại còn chu đáo, đem theo cả nước uống và trái cây cho
mọi người giải khát nữa.
Hà Khâm và Á Minh có vẻ hoàn toàn tin tưởng ông họ Un này lắm. Riêng
Việt Kim, em vẫn phấp phỏng chẳng yên, nhưng ngoài mặt vẫn vờ thản
nhiên nói cười bắt chuyện vui vẻ. Thỉnh thoảng liếc nhanh mắt, em lại bắt
chợt những tia nhìn lạnh lẽo của tay "ngũ đoản" chiếu lên mặt mình thật lẹ.
Rồi những giây phút không ai để ý, lão ta, ngồi thần mặt ra, khoé mép đôi
lúc nhếch lên coi thật dữ tợn, khác hẳn với sắc diện niềm nở khi cùng nhau
đối thoại. Việt Kim lên tiếng:
- Có phải kia là những giếng dầu hỏa không, ông Un?
- Đúng đó cô Việt Kim! Úi chà! Mắt cô tinh thật! Nhiều người, hễ cứ ra tới