Việt Kim nghiêm nét mặt, lịch sự ngả đầu thật lễ phép và cũng thật... lạnh
lùng.
Un Sa Cơ lại thao thao:
- Tôi sẽ cố gắng hết sức để thời gian thăm viếng của quý vị tại đây được
muôn phần hào hứng. Kỹ sư Hoàng đề nghị và tôi cũng rất tán đồng là sẽ tổ
chức một cuộc đi thăm khu vực khảo cổ ở xa đây một chút. Tại đó có nhiều
cái lạ vô cùng, chắc chắn quý vị sẽ được hài lòng... Hề, hề! Và tôi xin xung
phong làm hướng đạo để toàn quyền quý vị... sai phái... hề, hề!
Á Minh bản tính trẻ nít, vỗ tay reo lên:
- Ồ! Vậy thì thích quá! Hà Khâm chịu đi! Đi nghe anh, chiều em chút nghe!
Chúng mình có gì cần phải quay về Ba-ga-ra gấp đâu. Chịu nghe, Hà
Khâm!
Việt Kim nhìn thẳng mắt Un Sa Cơ:
- Kỹ sư Hoàng cũng cùng đi chứ?
Lão Un lùn khẽ lắc đầu:
- Có lẽ ông không đi được. Ông phải ở lại trại viết phúc trình và chờ bà vợ.
Nhưng xin cam đoan với quý vị rằng tôi đây cũng là một nhà khảo cổ và có
thể giải đáp tất cả mọi thắc mắc của quý vị.
Hà Khâm nhìn Việt Kim từ tốn:
- Xét kỹ ra thì cũng là một cái hay, phải không chị Việt Kim? Chị là tai là
mắt của ký giả Hải Âu mà! Cuộc thăm viếng khu vực đào bới này hẳn sẽ có
nhiều điều bổ ích cho thiên phóng sự của ông nhà.
Việt Kim gật đầu:
- Hà Khâm nói đúng! Vậy bao giờ đi?
Un Sa Cơ:
- Ngay bây giờ!
Dứt lời, ông ta hăm hở bước ra dẫn đầu. Việt Kim theo sát gót, còn Á Minh
và Hà Khâm vừa nô giỡn ở phía sau.
Việt Kim gợi chuyện với Un Sa Cơ:
- Đã đào được cái gì hay chưa hả ông?
- Cũng kha khá! Mới đầu chúng tôi chắc mẩm sẽ tìm được những di tích
kinh thành cổ của Du-Ráp, nhưng những thứ đào bới được lại mang đầy