Hơn một năm nay, ông Ngọc tuyển Việt Kim vào tập sự làm ký giả. Mấy
tháng sau, ông lại chiều ý, biệt phái em qua phụ tá cho ông Hải Âu, cha em,
một cây viết kỳ cựu, tuy tuổi mới ngót 40, của đài Phát Thanh và Vô Tuyến
Truyền Hình. Hải Âu! Cứ nhắc đến hai tiếng đó, các khán thính giả của Vô
Tuyến Truyền Thông, Truyền Hình lại nhớ ngay đến những cuốn phim tài
liệu thời sự quốc tế với những bài dẫn giải rất có giá trị của ông. Tại khắp
mọi nơi trên thế giới hễ nơi nào hơi có một cái gì lạ, là thế nào ký giả Hải
Âu cũng cậy cục xin đi cho bằng được, để săn tin và thu hình.
Với danh nghĩa phụ tá, Việt Kim thường tháp tùng cha hầu hết trong các
cuộc du lịch từ Á sang Âu, Úc, Mỹ, Phi ... Ký giả Hải Âu thường hay nửa
đùa nửa thật, bảo con gái yêu:
- Con sẽ là đôi mắt, đôi tai thứ hai của ba đó, nghe!
Quả có thế! Công việc của Việt Kim là sưu tầm các sự kiện, tổng hợp mọi
yếu tố, moi móc, phát giác ra những chi tiết đặc biệt và đôi mắt thì lúc nào
cũng phải có một cái nhìn thật tinh tế để nhận ra được những nét độc đáo,
những khía cạnh đặc biệt của sự việc và sự vật.
Giờ đây, em đang cúi xuống, khom người bới tìm dưới gầm ghế ngồi, cái
sắc tay và đôi giày đã tháo ra cho đỡ tức chân từ lúc lên phi cơ. Em muốn
sửa soạn lại một chút cái khuôn mặt đẹp, rồi sau đó mới đánh thức ba dậy
để ba được vui sướng với niềm kiêu hãnh có được một đứa con gái rất xinh
tươi.
Nhấc bỏ tấm chăn len mềm thơm vắt ngang người, Việt Kim nhẩy nhẹ qua
chân ông Hải Âu, lướt ra lối đi ở giữa phi cơ, tiến về phía đuôi. Hành
khách, đa số vẫn còn ngủ gà ngủ gật trong lòng ghế ấm.
Việt Kim ngắm bóng mình từ tấm gương sáng trong phòng rửa mặt. Sau
tiếng la khẽ "Trời! Đầu với tóc!" em rút trong sắc tay ra một cái lược dài,
đưa lên gỡ rối những lọn tóc nâu mịn đẹp như tơ. Úp mặt vào làn nước từ
vòi "la va bô" chẩy đầy chậu men, Việt Kim nhẹ rùng mình khoan khoái
với cảm giác toàn thân mát rượi. Một nốt ruồi tròn lệch về phía bên trái cái
cằm xinh xinh khi em nheo mũi làm mặt xấu. Việt Kim lấy bông phấn
chấm chấm, xoa xoa như muốn che lấp cái mụt ruồi "ăn tham" đó đi. Em
tưởng như tiếng cô Hiền lại dịu dàng văng vẳng đâu đây. "Tại sao cháu lại