cứ phải bôi xóa che lấp cái điểm ông trời đánh dấu đó vậy? Người ta kiêng
cữ lắm đó nghe! Mà cô thấy cứ để thế lại càng đẹp, càng tôn nước da trắng
hồng của cháu lên đấy chứ! Nhiều cô gái khác mong còn không được đó!"
Cô Hiền là em ruột ba Việt Kim. Cô thay thế má em đã khuất bóng từ năm
em mới lên hai tuổi. Tuy ở ngay tại Saigon với anh và cháu từ lâu lắm rồi,
cô Hiền vẫn giữ nguyên được nếp sống ngăn nắp, trật tự như hồi còn ở Hà
Nội. Thêm vào đó là một tấm lòng vị tha không bờ bến xen lẫn chút ít tư
tưởng châm biếm khôi hài tính chất xây dựng cho cháu và anh.
Bỏ chiếc bông phấn xuống. Việt Kim đưa tay làm một cái hôn gởi theo gió
về Saigon cho cô.
Mở cửa bước ra, quay về chổ ngồi, đã thấy nhiều hành khách thức giấc, mắt
mở tỉnh táo. Một chú bé đói bụng khóc oa oa. Cô chiêu đãi lẹ chân bước
tới, kê vào miệng "búp bê" bình sữa ấm. Tiếng ngáp khẽ vẳng lên đây đó,
nhiều cánh tay vươn vai nhô lên thụt xuống sau lưng ghế nệm êm.
Máy bay cất cánh từ phi trường Tân Sơn Nhất hồi 20 giờ 30 trực chỉ phía
trời Tây. Sẽ ghé qua Ba-Lê để lấy thơ.
Việt Kim ngó đồng hồ tay. Hai chiếc kim dài ngắn vẫn chỉ theo giờ Việt
Nam. 1 giờ 30! Vậy mà qua cửa sổ tròn, mặt trời đã rạng đông. Cô chiêu
đãi tươi cười khuyên Việt Kim nên lấy lại cho đúng giờ địa phương.
Ký giả Hải Âu vẫn say ngủ. Việt Kim ghé mắt qua lỗ cửa sổ tròn bịt kiếng
dầy, ngắm bờ biển nước Pháp. Một giải viền màu nâu hiện ra rõ rệt về phía
bên tay mặt, đẹp mơ hồ như trong một bức tranh thủy mạc.
Việt Kim lay tay cha:
- Ba ơi! Ba! Dậy đi ba! Âu châu đây này, ba!
Ông Hải Âu giật nẩy người:
- Gì ... gì? Cái gì thế? Ủa! Con thức dậy hồi nào đó?
Việt Kim nũng nịu:
- Ba ngủ hoài à! Chút xíu nữa là con lỡ mất dịp ngắm Pháp quốc từ trên phi
cơ đó, hà!
Sau một giấc ngủ ngon, ông Hải Âu cười tươi, giọng thật vui, nhưng câu
nói của ông úp mở, thông minh một cách rất tinh quái:
- Pháp quốc hả! À ... à! Nước Pháp đẹp lắm hả con? Ừ, đẹp lắm; - Ông Hải