những hộp giấy cứng xinh xinh trên đậy bằng cái nắp nầy. Chữ S là hình
thể nước Việt Nam, quê hương chị đó.
Un Sa Cơ xen vào:
- Cám ơn cô Á Minh nhé! Cái này của tôi vô ý để lọt túi đấy. Chẳng có gì
đáng giá nhưng là một kỷ niệm nên quý lắm. Xin cô cho lại.
Việt Kim nhìn tay lùn mập:
- Ông cũng đã ở Việt Nam?
- Dạ không! Một người bạn tôi ở bên ấy lâu năm, lúc về đem theo cho tôi
đó!
Rồi lão Un ba hoa nói mãi, Việt Kim vờ chăm chú nghe, ừ ào cho qua
chuyện trong khi đầu óc em cứ mãi vấn vương vì số dụng cụ kỳ quái bắt
gặp trong lều của Un Sa Cơ hồi nãy.
Chợt một tia sáng loé lên trong bộ não thông minh: "Máy địa chấn kế! A
đúng rồi! Đúng là một cái máy đo địa chấn các nhà thám hiểm đi tìm giếng
dầu hỏa vẫn dùng! Không sai! Máy đo địa chấn để dò mỏ ngầm dầu hỏa...
hừ!" - Em nhớ đích là đã được một đôi lần coi qua trong sách báo.
Quay ra, Việt Kim đưa tay nhắc một góc tấm vải dầu che cái lỗ to đào sâu
vào trong cát:
- Những cái gì đây hả ông?
- À, đây là những dụng cụ máy khoan để đào giếng lấy nước ăn đó mà...!
Cô cũng... tò mò khiếp nhỉ!
Câu nói vui vẻ gượng gạo kèm theo một tiếng cười giả dối nhưng tia mắt
lão Un nhìn nhanh Việt Kim lạnh lùng dữ dội như mắt rắn hổ. Em vờ như
không biết gì, cất tiếng bảo hai bạn:
- Á Minh, Hà Khâm! Đứng ra đây cho tôi chụp mấy tấm hình hai người
cùng với quang cảnh đào bới đồ cổ ở đây đi. Chịu khó đứng chút, lẹ lên,
kẻo sắp hết ánh sáng rồi. Cả ông Un nữa, phiền ông cho phép, xin ông một
"pô" về dán album làm kỷ niệm ghi nhớ mãi vụ đi chơi thú vị này. Tiếp
theo câu nói là cái cười thật tươi, rất lịch sự khiến ông "ngũ đoản"... khó
nghĩ:
- Tôi không ăn ảnh, chụp uổng phim của cô đi. Mà đứng bên hai bạn của cô
thì thật quả đúng là cú đứng cạnh tiên, xấu mất ảnh đi.