- Ối chà! Ông cứ nói vậy! Phiền ông chút xíu thôi mà, chẳng mấy khi được
có dịp như thế này! Dạ mời ông... Xin ông đứng ngay trước cửa lều giùm
cho.
Nhếch miệng cố nở nụ cười vui, nhưng giọng nói của lão Un đanh lại:
- Thôi, không tiện đâu cô! Cô cứ chụp cô Á Minh cùng vị này đi, còn tôi
thì... xin miễn cho. À, đây, cô lấy cảnh sa mạc mênh mông làm "phông" có
phải đẹp hơn không.
Miệng nói, tay ông ta chỉ phía trước mặt chỉ có cát trắng một màu phẳng lì
buồn tẻ, đối diện với căn lều.
Việt Kim không muốn tranh luận lôi thôi mãi liền sửa soạn máy hình, bấm
liên tiếp mấy cái, đôi chân di động trên mặt cát không ngừng mắt ngó đăm
đăm vào mặt kiến phản chiếu rõ phong cảnh. Em muốn có ý thu vào hình
đủ mọi góc cạnh quang cảnh khu trại khảo cổ này.
Un Sa Cơ liếc đôi mắt sằc theo dõi đăm đăm. Và Việt Kim thì cố gắng xoay
sở sao cho hình ông lùn mập lọt vào tấm kính ngắm. Em nói to bảo Á
Minh:
- Chờ một phút, nghe Á Minh! Chờ chị thay cuốn phim đã! Hai "pô" nữa
thôi!
Rồi quay lưng về phía mặt trời, em thủ máy ảnh kín vào trong tấm chador,
mở nắp thay phim Việt Kim nhấc cuốn phim chụp rồi ra, thè lưỡi thấm
nước miếng lên mép giấy có keo sẵn rồi dán lại thật chắc.
Bỗng một bàn tay thân mật vỗ vào vai em... khá mạnh. Cái vỗ đột ngột
khiến cuốn phim em đang cầm nơi tay rớt ngay xuống cát. Tên Un Sa Cơ
đứng sát bên cạnh Việt Kim từ lúc nào. Và cái vỗ vai thân mật "quá trớn"
vừa rồi đúng là do lão.
- Ối chà! Xin lỗi cô bé! Chậc! Chậc! ... Để tôi lượm giùm!
Việt Kim chưa kịp làm gì, chưa kịp nói gì, tay lùn mập đã quỳ lẹ gối xuống
cát đưa tay bới loạn lên để lượm cuốn phim. Chưa đầy mấy giây đồng hồ,
ông ta đã reo lớn:
- Đây rồi! ...Và Un Sa Cơ đứng dậy. Cuốn phim xổ tung, dài thượt theo gió
đu đưa, lủng lẳng thảm hại nơi đầu ngón tay lão "tóc bàn chải" Miệng lão
tía lia: